Chương 06: Thịt thiên nga 6

3.3K 225 31
                                    

Edit: Mạn Già La

Đằng Duệ sững sờ.

Cậu là kẻ lỗ mãng không giấu được tâm sự, lập tức ngẩng đầu nhìn Thẩm Văn Quân, nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lùng xinh đẹp của anh, quan sát xem có bất kỳ cái gì khác thường không.

Thẩm Văn Quân đương nhiên không thể không cảm nhận được ánh mắt lộ liễu của cậu ta, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, không vui nhìn qua, tin tức tố ngọt ngào vừa rồi cũng lại trở nên sắc bén cay nồng.

Dù không cảm nhận được tin tức tố, nhưng thân là một cảnh sát giỏi nhìn mặt đoán ý, Tạ Hàm đã phát hiện tầm mắt giao nhau giữa hai người, Thẩm Văn Quân luôn không có sắc mặt tốt với đám alpha, tựa như không khác gì trước kia, nhưng lại tựa như không quá giống.

Thẩm Văn Quân hình như đặc biệt để ý Đằng Duệ?

Bởi vì là Alpha thiên mệnh sao?

…… Không biết có phải do Đằng Duệ là alpha thiên mệnh nên cậu ta mới có thể tiếp cận được Thẩm Văn Quân hay không nữa.

Thẩm Văn Quân chỉ liếc Đằng Duệ một cái, sau đó tiếp tục nói chuyện với Tạ Hàm, hai người nghiêm túc bàn chuyện công việc.

Cuộc trò chuyện cũng không có gì đặc biệt, nghe như chỉ là chuyện công việc, nhưng hai người anh một câu tôi một câu, nói chuyện với nhau rất ăn ý, giống như một đôi bạn lâu năm, Đằng Duệ đứng một bên hoàn toàn không xen vào được một câu nào.

Hơn nữa vì sao Tạ Hàm rõ ràng là một cảnh sát, nhưng anh ta còn am hiểu các điều khoản pháp luật hơn một sinh viên luật như cậu ta vậy chứ?

Đằng Duệ nhất thời cảm thấy trên đầu có một nổi áp lực khó tả.

Tạ Hàm cũng không phải không chú ý tới Đằng Duệ.

Thẩm Văn Quân là cố ý không để ý đến Đằng Duệ, hắn cũng cố ý không cho Đằng Duệ có cơ hội tiếp cận đề tài của bọn họ. Người trưởng thành, muốn khi dễ một tên nhóc miệng còn hôi sữa vẫn rất đơn giản.

Qua một lúc, Thẩm Văn Quân nhíu mày, liếc Đằng Duệ như thằng ngốc đang đứng bên cạnh, tức giận nói: “Chỗ này không cần cậu, bộ cậu không biết đi sắp xếp hồ sơ à?”

Đằng Duệ “dạ” một tiếng, có chút thất vọng rời đi.

Hai người nói chuyện công việc xong.

Tạ Hàm hơi mỉm cười, như không chút để ý, rất trà xanh hỏi: “Cậu bạn nhỏ kia có vẻ rất sợ cậu…… tuy tôi biết cậu bởi vì cậu ta có độ xứng đôi cao với cậu, cho nên có chút nhằm vào cậu ta không, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, có phải nên đối xử nhẹ nhàng với cậu ta chút không?”

[*] Trà xanh: ám chỉ những người tỏ vẻ trong sáng, ngây thơ nhưng thật ra rất thủ đoạn và toan tính, thích đùa giỡn tình cảm và luôn hứng thú với người đã có chủ.

Khuyên bảo như vậy chỉ có tác dụng đổ thêm dầu vào lửa, Tạ Hàm quá hiểu Thẩm Văn Quân, quả nhiên, Thẩm Văn Quân tức giận nói: “Dựa vào đâu chứ? Vô dụng phải bị mắng.”

“Với thành tích kia của cậu ta, thậm chí còn không đủ tư cách làm thực tập sinh ở chỗ này đâu.”

“Tôi đã hỏi thăm, viện trưởng nói cậu của cậu ta là bạn của ông ấy, dựa quan hệ đi cửa sau. Làm một sinh viên luật, mục đích cậu ta đến đây là do bị tin tức tố thôi thúc, muốn theo đuổi tôi, hành động theo cảm tính như thế, quá ngây thơ quá ngu ngốc. Tôi cảm thấy cậu ta căn bản không thích hợp vào ngành này, không bằng nhân lúc còn sớm đổi nghề.”

[ABO/ĐM/Hoàn] Thịt Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ