Joshua là bạn thân của một người bạn.Khi Seungcheol bắt đầu vào chuyên ngành quản trị kinh doanh và quen biết Yoon Jeonghan, cậu ta đã giới thiệu anh với người bạn thân nhất của mình - Joshua Hong. Anh đã từng nghe mọi người nói về việc cặp bạn thân này nổi tiếng như thế nào, có khuôn mặt đặc biệt ưa nhìn và tính cách quyến rũ ra sao. Không giống như Jeonghan, người được xem là một kẻ chuyên gây rắc rối và là hiện thân của ác ma thì Joshua lại gần như là một người hoàn hảo, cậu hiền lành, siêng năng, ăn nói nhỏ nhẹ, tốt bụng, hướng ngoại và thân thiện. Cậu luôn khiến mọi người thích mình một cách dễ dàng.
Thành thật mà nói, lúc đó Seungcheol cũng chẳng mấy hứng thú lắm. Tất nhiên, Joshua rất đẹp và đôi lúc Seungcheol cũng phát hiện mình vô thức nhìn chằm chằm vào cậu ấy lâu hơn mức cần thiết, nhưng sau tất cả thì Joshua vẫn chỉ là bạn của một người bạn mà thôi. Và Seungcheol không muốn tỏ ra thô lỗ hay cư xử kỳ quặc với cậu.
Joshua là người khiến anh vui vẻ khi nói chuyện cùng. Đối với Seungcheol, như thế là đủ.
Đôi lúc, tim Seungcheol sẽ bị lỡ nhịp khi cậu bạn người Mỹ gốc Hàn hơi nghiêng người lại gần anh, hoặc khi vai họ chạm vào nhau những lúc cả hai cùng sánh bước, hay là khi khi mắt Joshua sáng rực lên mỗi khi họ nhìn thấy nhau, hoặc đơn giản là khi Joshua mỉm cười với anh bằng đôi mắt nyorong và đôi môi cong của cậu ấy, hay khi Joshua bật cười khúc khích và phát ra những âm thanh đáng yêu của riêng cậu. Nhưng chỉ có thế thôi. Không còn gì khác. Không còn gì hơn thế nữa.
Không có lý do gì khiến anh phải chú ý đến Joshua nhiều hơn được. Cậu chỉ đơn giản là một người bạn thôi.
Cho đến một ngày, Seungcheol nhận ra một điều.
"Chào, Cheol."
"Oh, chào, Shua."
Cả hai tình cờ gặp nhau trên hành lang và bắt đầu cùng nhau đi về cùng một hướng. Seungcheol có thể ngửi thấy mùi gì đó tươi mát tựa như hương hoa tỏa ra từ Joshua, có lẽ là mùi nước hoa của cậu chăng.
"Cậu đến lớp à?" Joshua nhỏ giọng nói chuyện với anh.
"Ừ. Jeonghan đâu rồi?"
"Trốn học rồi. Không phải môn này cậu ấy học cùng lớp với cậu sao?"
Seungcheol cau mày. "Ừm, đúng rồi và bọn mình còn phải viết một bài báo cùng nhau sau tiết học này nữa."
Hành lang đang khá đông người nên họ phải đi lại thật cẩn thận để tránh đụng phải người khác. Seungcheol để ý thấy có biển báo sàn ướt ở phía trước, và mặc dù sàn nhà đã bị che lấp bởi dòng người tấp nập nhưng đúng thật là trông nó có vẻ hơi ướt thật. Anh tự hỏi mình có nên cảnh báo Joshua về việc này không nhưng sau đó lại tự nhủ là sẽ không có ai tự nhiên trượt ngã chỉ vì sàn nhà ướt đâu nhỉ?
Nhưng trái với suy đoán của Seungcheol, Joshua đã thực sự tự trượt chân ngã, mắt cậu mở to vì ngạc nhiên khi bị mất thăng bằng nhưng cậu gần như không phát ra một tiếng động hay tiếng hét nào.
Khi Joshua loạng choạng lùi về phía sau, Seungcheol vội vàng tiến lên một bước để có thể dễ dàng đỡ lấy cậu, vòng tay qua eo ôm chặt lấy Joshua. Thầm cảm ơn trời vì phản xạ nhanh chóng của bản thân. Mặc dù chiều cao cả hai ngang nhau, nhưng Joshua lại nhẹ cân hơn so với suy nghĩ của Seungcheol khá nhiều. Nên anh không cần phải dùng nhiều sức để giữ vững thằng bằng cho cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐂𝐡𝐞𝐨𝐥𝐒𝐨𝐨 | Zero thoughts but waist
FanficJoshua là bạn thân của một người bạn, chỉ đơn giản vậy thôi, không hơn không kém. Cho đến một ngày, Seungcheol ôm trọn vòng eo của Joshua theo đúng nghĩa đen để giúp cậu khỏi ngã và một câu hỏi đơn giản xuất hiện trong đầu anh. "Sao eo cậu ấy lại n...