Chap 3

2.2K 160 8
                                    

Đầu óc Seungcheol chẳng thể suy nghĩ đến điều gì khác ngoài vòng eo nhỏ nhắn của Joshua Hong.

Với trạng thái ủ rũ hiện tại của não bộ, may mắn là Seungcheol vẫn vượt qua được kỳ thi và hoàn thành những gì cần hoàn thành. Khi về đến nhà, Seungcheol ném bừa chiếc túi của mình xuống sàn và úp mặt xuống giường, cảm thấy bản thân chẳng khác nào một kẻ thất bại, hoàn toàn kiệt sức vì một hoặc vài lý do nào đó.

Anh dùng gối để chặn miệng mình lại, ngăn tiếng kêu rên rỉ của bản thân. Sau năm giây gào thét bất lực, anh lăn qua một bên và mở Instagram một cách lơ đãng.

Anh nghĩ chắc hẳn mình đã bị ma quỷ điều khiển rồi, vì biểu tượng tài khoản của Joshua là thứ đầu tiên anh nhìn thấy trên thanh stories. Không có gì ngoài một cập nhật đơn giản về món tráng miệng cậu đã mua để ăn mừng khi hoàn thành kỳ thi của mình. Khá đáng yêu đấy, nhưng Seungcheol cũng đã nghĩ đến việc đưa cậu đến một quán cà phê nổi tiếng với bánh macaron trong buổi hẹn hò đầu tiên. Joshua sẽ không từ chối nếu phải nạp thêm đồ ngọt đâu nhỉ?

Ngón tay anh lướt trên biểu tượng tài khoản của Joshua, muốn xem lại bài đăng trước của cậu. Không, không được. Seungcheol lắc đầu tự nhắc nhở bản thân.

Một cuộc gọi đến hiện lên trên màn hình và điện thoại của Seungcheol mém tuột khỏi tay anh. Anh hoài nghi, nhìn chằm chằm vào cái tên "Jeonghan", không rõ tên này là thiên thần hay ác quỷ xuất hiện để ngăn cản anh phạm tội thêm nữa.

"Chuyện gì?" Seungcheol cộc cằn hỏi khi bắt máy.

"Sao nghe giọng như sắp chết vậy? Tối nay đi uống đi."

"Được thôi. Hongdae? Chỗ cũ?"

Seungcheol đang nói về một trong những địa điểm uống rượu gần trường đại học, nơi họ thường đến, nhưng có vẻ như Jeonghan lại có ý khác.

"Không. Đến club ở Itaewon đi."

"Club?" Seungcheol nhướn mày hỏi.

Chuyện lạ đấy. Thường thì cả đám sẽ đi uống rượu ở bất kỳ nhà hàng thịt rẻ tiền nào có bán rượu soju, hoặc đến một quán ăn ven đường, không thì họ sẽ thường mua rượu từ cửa hàng tiện lợi rồi lao vào căn hộ của đứa nào đấy trong đám.

"Ờ. Bọn nhóc kêu tối nay bung xõa và đốt tiền đi."

"Bọn nó nói cái gì cơ? Là tên nhóc Soonyoung hay Seokmin nói vậy? Bọn nó thi rớt rồi à?"

"Chắc vậy. Rồi sao, cậu có đến không?

Seungcheol trả lời trong tích tắc. "Tất nhiên. Còn ai đến nữa không?"

"Chắc vẫn như cũ thôi," Jeonghan trả lời. "Nhưng tớ sẽ đảm bảo rằng cả đám sẽ đông đủ ở đó. Không phải ngày nào chúng ta cũng đến club được mà. Càng đông càng vui."

"Joshua cũng đến à?"

Jeonghan khựng lại một giây và Seungcheol hối hận vì đã thốt ra câu hỏi đó.

"Ừ, Shua cũng đến."

"Okay. Chốt vậy nhé. Tớ có cần đến đón đứa nào không?"

"Vào group chat hỏi xem. Tớ sẽ gửi địa chỉ sau."

𝐂𝐡𝐞𝐨𝐥𝐒𝐨𝐨 | Zero thoughts but waistNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ