Ngay lúc này Seungcheol thực sự muốn nắm tóc Jeonghan mà giật để lôi đầu cậu ta dậy. Trong khi anh đang bận rộn làm phần báo cáo của mình trong suốt một tiếng qua, thì người bạn cùng nhóm aka thằng bạn chết dẫm này lại đang gục mặt trên bàn ngủ một cách ngon lành, ngay trước mặt anh.
"Chào, Cheol."
Seungcheol giật thót vì giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc phát ra từ phía sau mình. "Ồ—chào, Shua," anh ôm chặt lấy trái tim mình và thực sự thì anh cũng không chắc mình sốc đến như vậy là do sự xuất hiện đột ngột của Joshua hay do nụ cười tỏa nắng của cậu nữa. Có lẽ là vế trước? À đúng rồi, Jeonghan đã nói rằng cậu ta đang đợi Joshua và anh đã quên mất chuyện đó.
"Tại sao tên này lại ngủ ngon lành vậy?" Joshua ngồi xuống cạnh anh rồi hỏi.
"Cậu cần gì cứ nói với tớ là được," Seungcheol càu nhàu. "Gọi bất cứ món nào cậu muốn nhé Shua. Kệ xác tên kia đi."
"Không cần đâu. Tớ ăn rồi."
Joshua cởi áo khoác ra và Seungcheol tiếc nuối liếc nhìn về phía cậu. Tim anh đập nhanh hơn khi nhìn thấy Joshua đang mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen bó sát, ôm sát từng đường nét trên cơ thể cậu. Mặc dù Joshua đã tăng cơ sau một thời gian tập luyện chăm chỉ nhưng cơ thể của cậu trông vẫn mảnh khảnh, có lẽ vì dáng người của cậu giống một hình tam giác ngược chăng. Thật không công bằng và cậu trông thật nóng bỏng.
Dù Joshua đang đóng thùng chiếc áo cổ lọ với một chiếc thắt lưng quanh eo cũng không giúp được gì, chúng chỉ càng làm nổi bật thêm phần eo thon gọn của cậu thôi. Và điều đó đã khiến Seungcheol thực sự mất tập trung.
Seungcheol lúc này đang nhìn cậu không chớp mắt (theo đúng nghĩa đen), đột nhiên anh cảm thấy nóng nực và bực bội trong người.
"Cheol à?" Joshua lên tiếng, tò mò nhìn vào mắt Seungcheol. Rõ ràng cậu đang nói về điều gì đó nhưng anh hầu như không hề chú ý vào cuộc nói chuyện.
"À, đúng rồi, đúng rồi." Seungcheol vội vàng trả lời, lúng túng đảo mắt đi chỗ khác. Lúc này anh cảm thấy hơi ngột ngạt và toát mồ hôi mặc dù điều hòa của quán cà phê đang bật hết công suất và anh còn mặc đồ mặc khá mỏng nữa.
"Vậy nên? Tớ có nên đánh thức cậu ấy dậy không?" Joshua nhắc lại câu hỏi của mình và huých vào chân Jeonghan.
"Không, cứ kệ cậu ấy đi. Tớ sắp làm xong rồi, chúng ta cứ bỏ mặc tên này ở đây đi."
"Ý hay đấy."
Ngay cả tiếng cười khúc khích của cậu cũng nghe thật dễ thương làm sao.
Seungcheol chuyển sự chú ý của mình trở lại màn hình laptop, gạt bỏ mọi sự phân tâm và cố gắng tiếp tục phần báo cáo mà mình đang dang dở.
Joshua ở bên cạnh đang lục túi tìm thứ gì đó, khi cậu lấy một thỏi son dưỡng môi ra, chúng lăn sang một bên và rơi xuống, suýt chút nữa thì trượt khỏi tay của Joshua.
"Cẩn thận đấy," Seungcheol nhắc nhở khi Joshua định nghiêng người theo quán tính để đỡ lấy cây son.
Chết tiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐂𝐡𝐞𝐨𝐥𝐒𝐨𝐨 | Zero thoughts but waist
FanfictionJoshua là bạn thân của một người bạn, chỉ đơn giản vậy thôi, không hơn không kém. Cho đến một ngày, Seungcheol ôm trọn vòng eo của Joshua theo đúng nghĩa đen để giúp cậu khỏi ngã và một câu hỏi đơn giản xuất hiện trong đầu anh. "Sao eo cậu ấy lại n...