Chương 1: Nắm tay dưới gầm bàn

32 9 0
                                    


Wattpad: Luftmensch05

Cả đời Thẩm Miên chưa bao giờ nghĩ tới việc cậu sẽ ngồi trên lớp ngữ văn, vô tư nắm tay người anh em thân thiết nhất của mình, Bùi Tri Dật, ở ngay dưới mí mắt bạn bè và giáo viên trong lớp, lại còn mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Dù cho ai ngó thấy thì cũng sẽ tưởng rằng hai đứa dan díu với nhau.

Cậu cũng không biết có nên cảm ơn người bạn tri kỷ Bùi Tri Dật không, anh còn đi tìm giáo viên xin đổi chỗ ngồi, thành công để cả hai ngồi cùng bàn, không tranh với đời mà ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ, nương theo góc khuất của bàn, tha hồ làm gì cũng không có ai thấy được.

Nhưng Thẩm Miên vẫn căng thẳng đến độ tim đập loạn xạ, cứ như thằng ăn trộm phải cúi gằm cả mặt, chỉ để lộ ra hai vành tai đã đỏ như mắt cá chày. Đôi khi lại như một chú thỏ nhanh nhạy ngẩng phắt đầu lên để xác nhận xem giáo viên vẫn còn đứng ở lối đi giữa các bàn học, chưa đi tới bàn của bọn họ.

Mà so với dáng vẻ mất mặt của cậu, Bùi Tri Dật lại càng bình tĩnh hơn.

Bởi vì quá căng thẳng, nên lòng bàn tay của Thẩm Miên đổ rất nhiều mồ hôi, khiến bàn tay cậu nóng ran hết cả lên, mà bàn tay Bùi Tri Dật bẩm sinh đã rất lạnh. Vào ngày hè oi bức này lại hệt như viên ngọc mát lạnh làm người ta thấy khoan khoái.

Một tay Bùi Tri Dật cho cậu nắm lấy, tay còn lại thì hí hoáy giải đề toán được kê bằng cuốn ngữ văn đặt trên bàn, vừa bình tĩnh lại vừa kiêu ngạo, nghiễm nhiên áp đảo ánh mắt không tốt của giáo viên Ngữ Văn.

Thẩm Miên không khỏi khâm phục hết nấc, cậu lắc lắc cánh tay mà hai người nắm lấy nhau, hấp dẫn sự chú ý của Bùi Tri Dật.

Cậu đè giọng xuống tới mức nhỏ nhất, nghe dính dính nhơm nhớp, hỏi: "Này, sao anh bình tĩnh hay thế?"

Tố chất tâm lý này cũng đỉnh quá rồi.

Hai người bọn họ ám muội ngay dưới gầm bàn trong giờ học, dù có giấu vào đồng phục học sinh, cũng chưa đảm bảo được sẽ không bị phát hiện.

Bạn bè xung quanh đều mất tập trung, giáo viên cũng thi thoảng đi tới đi lui ở lối đi, vụ này mà làm không xong, thì 17 năm trong trắng của bọn họ sẽ có thể đi tong.

Biểu cảm trên mặt của Bùi Tri Dật vẫn không thay đổi, khuôn mặt lạnh lùng dưới ánh mặt trời trắng nõn như ngọc: "Có gì đâu mà lo, chẳng phải hồi bé tí em còn nắm tay anh đi mua quà vặt à?"

Thuở tấm bé, Thẩm Miên bị sâu răng, mẹ không cho cậu ăn đồ ăn vặt, cậu lập tức hùng hục vòng qua bức tường đi tìm Bùi Tri Dật, vét sạch cả tủ đồ ăn vặt của người ta.

Thẩm Miên chưa kịp ho he gì đã bị lộ tẩy mất, méo miệng nói thầm: "Chuyện này giống chắc..."

Nhưng cậu cũng không nói nữa, vì cậu thấy Bùi Tri Dật đang giải mấy câu cuối của đề toán. Cậu rất có ý thức, biết rằng đối với thể loại học sinh giỏi như Bùi Tri Dật mà nói thì những câu khó lại chứa đầy sức quyến rũ, thành thử ra cậu bèn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, tập trung tinh thần cầm bút chì bấm vẽ người que trên sách ngữ văn.

[TẠM DROP][Edit] Tôi Vẫn Còn Cứu ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ