Tới giờ cơm tối mà Tô Oánh và Thẩm Trường Hà vẫn chưa về được.Bùi Tri Dật vốn định làm sườn chiên xù cho Thẩm Miên, nhưng lại bị Thẩm Miên ghì xuống.
"Thôi, mẹ em sẽ mắng em vì nghĩ em bóc lột anh mất."
Lúc này Thẩm Miên vẫn đang ngồi lọt thỏm trong lòng của Bùi Tri Dật, ban nãy cậu chơi game đánh không lại, lập tức chui vào lòng Bùi Tri Dật nhờ anh chỉ dẫn giúp, bây giờ mắt cũng không chịu rời điện thoại, giơ kiếm chém đầu người cuối cùng thì tâm trạng mới dễ chịu mà ngẩng đầu lên.
"Tụi mình ra ngoài ăn đi, em khao." Cậu quay đầu hỏi Thẩm Dư đang tán gẫu với bạn bè bên cửa sổ, "Mày đi không Thẩm Dư? Không đi thì tao cũng dẫn anh Bùi theo à."
Cậu cố ý trêu Thẩm Dư, bắt chước theo giọng điệu cô bé gọi anh Bùi, vô thức có cảm giác dính người.
Lọt vào tai Bùi Tri Dật thì lại quyến rũ như hạt mưa li ti còn vươn lại, lực sát thương không sánh nổi với "Anh" mà cậu treo trên miệng cả ngày.
Khiến anh không kìm lòng được mà mơ tưởng viển vông.
Thẩm Dư vội cúp điện thoại, nói một hơi: "Đi đi đi, không cho bỏ em lại đâu."
3 người đến ăn pizza ở trung tâm thương mại nằm gần đây, chủ yếu là vì Thẩm Dư muốn ăn, nên cả 2 người anh trai cũng phải đi theo cô bé.
Nhưng khi ăn xong, Thẩm Dư đã xách mông đi chơi với bạn, ngay cả sắc đẹp của anh Bùi cũng không thể giữ chân cô bé nổi.
"Nó ở vòng vòng đây thôi, trước 9 giờ em về mà." Thẩm Dư ngoan ngoãn bám theo hứa với anh mình.Thẩm Miên vẫn không yên lòng mà dặn đi dặn lại: "Lúc về em phải gọi cho anh, tụi anh qua đón em."
Thẩm Dư thè lưỡi, cảm thấy bây giờ anh của cô bé có phong độ của anh cả ghê nơi.
"Anh lo nhiều quá rồi." Cô bé cố ý cười cợt Thẩm Miên, vẫy tay tạm biệt với hai người, xong chạy ào ra khỏi trung tâm thương mai.
Thẩm Miên nhìn bóng lưng em mình, lầu bầu với Bùi Tri Dật: "Nó toàn thế không đấy, gặp nó là con trai xem, coi em còn thèm để ý tới nó không."
Bùi Tri Dật bật cười, nếu là con trai thì chắc là càng giống với Thẩm Miên hơn nhỉ. Cơ mà anh tựa như khó tưởng tượng được khi có hai Thẩm Miên, vì đối với anh Thẩm Miên là độc nhất trên đời, chẳng ai thay thế được nữa.
Dù gì vẫn còn sớm, Thẩm Miên và Bùi Tri Dật cũng sẵn tiện đi dạo quanh đây luôn, Thẩm Miên vốn định đi mua tai nghe mới.
Nhưng trong trung tâm thương mại không bao giờ thiếu cửa hàng bán quần áo phụ nữ, ban đầu Thẩm Miên còn lắc đuôi lẽo đẽo theo sau Bùi Tri Dật, dần dần bước chân ngày càng nặng nề hơn.
Cuối cùng, Thẩm Miên dừng chân trước cửa hàng chuyên bán quần áo cho con gái.
Cửa hàng này khuất sau một cây ngô đồng lớn, trang trí đơn giản thanh lịch, vật dụng bên trong cũng được làm bằng gỗ tối màu, đến độ nhìn thoáng qua sẽ có cảm giác là một quán cà phê.
Nhưng trong tủ kính của tiệm có trưng bày vài chiếc váy ngắn xinh xắn đáng yêu được phủ lên bằng ánh đèn mềm dịu, đủ để hấp dẫn ánh nhìn của bất kỳ cô nàng nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/329023297-288-k366792.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TẠM DROP][Edit] Tôi Vẫn Còn Cứu Được
RomanceHán việt: ngã hoàn năng thưởng cứu nhất hạ Tác giả: Tùng Tử Trà Editor: @luftmensch05 Nguồn: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com Độ dài: 52 chương Tình trạng edit: On_going Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, thanh mai trúc mã, vườn trường, ông trời hợp...