Chương 2: Chung chăn chung gối

17 6 0
                                    




Wattpad: Luftmensch05

Mặc dù 5 phút cuối cùng này lâu đến lạ, nhưng dù sao thì cũng trôi qua rồi.

Thẩm Miên nghe thấy trong đầu tích —— một tiếng, hệ thống có nề nếp thông báo: "Đã hoàn thành xong nhiệm vụ nắm tay, thưởng cho kí chủ 2 điểm."

Cậu thở phào nhẹ nhõm, ngón tay thon dài trắng nõn như chú cá bơi tuột khỏi lòng bàn tay của Bùi Tri Dật, Bùi Tri Dật khẽ dừng bút lại, để lại trên đề toán một dấu chấm nhạt.

"Nóng chết mất": Thẩm Miên rủ rỉ than vãn với Bùi Tri Dật: "Lòng bàn tay em chỉ toàn mồ hôi thôi này."

Nhưng cậu còn chưa kịp nói thêm câu thứ 3, đã nghe thấy giáo viên Ngữ Văn gọi tên cậu rồi.

"Thẩm Miên đứng lên trả lời câu đọc hiểu đầu tiên."

Thẩm Miên đần mặt đứng dậy ngay, cúi đầu nhìn vào đề của mình.

Tuyệt lắm, đề của cậu sạch tinh tươm, trắng đến mức suýt nữa có thể phát sáng.

May thay, một bộ đề đã được lấp kín bằng đáp án tiêu chuẩn đẩy sang bên cạnh cậu, nét chữ khỏe khoắn mạnh mẽ, vô cùng dễ phân biệt.

". . . Đoạn này thể hiện tâm lý tác giả xxx..."

Thẩm Miên đọc theo đáp án một cách khô khan, đến cuối cùng cũng vượt qua được cửa ải trong ánh nhìn chăm chú của giáo viên Ngữ Văn.

Sau khi ngồi xuống, Thẩm Miên thật lòng biết ơn nhích lại gần thỏ thẻ với Bùi Tri Dật: "Nếu không có anh thì em biết làm sao đây."

Bùi Tri Dật đã miễn nhiễm với mấy câu nói thế này của cậu, đuôi lông mày cũng chẳng buồn nhếch, suông sẻ làm xong câu khó cuối cùng của đề toán.

Nhưng ngày hôm sau, hệ thống lại im ỉm, không đưa ra bất kỳ nhiệm vụ nào cho hai người.

Thẩm Miên thầm thở phào song lại hơi tiếc nuối, tất nhiên nhẹ nhõm là vì không phải bị ép làm gay, cơ mà hiện tại nhiệm vụ này có liên quan tới cái mạng nhỏ của cậu, có thể kiếm thêm được 1 điểm thì cũng là điểm.

Chỉ là cậu phiền muộn một hồi cũng thôi, dù sao thì nhiệm vụ cũng không theo quyết định của cậu, vẫn còn tận 6 tháng cơ mà.

Lúc đến giờ tan học, giáo viên để dành một ít lòng từ bi hiếm hoi, cảm thông bọn họ còn chưa chính thức khai giảng đã bị bắt tới trường học bù, hiển nhiên cũng không cho quá nhiều bài tập, để bọn họ còn có thể thích nghi dần.

Thẩm Miên đang cất dọn cặp sách, lớp phó thể dục Hàn Siêu ngồi ở tổ bên cạnh hỏi cậu: "Thẩm Miên ơi, bóng rổ không?"

"Không." Thẩm Miên xách balo lên vai: "Hôm nay tớ qua nhà anh tớ, không hẹn với các cậu được."

"Anh" mà cậu nhắc tới chính là Bùi Tri Dật, cả lớp ai mà chẳng biết Thẩm Miên và Bùi Tri Dật là thanh mai trúc mã, còn thân hơn cả anh em ruột, ở chung nhà với nhau là chuyện thường như cơm bữa.

Nhưng Hàn Siêu vẫn ghẹo cậu: "Cậu suốt ngày cứ anh rồi lại anh, vẫn còn chưa cai sữa nữa à?"

Thẩm Miên giơ ngón giữa với hắn ta, không để ý tới hắn nữa, lẽo đẽo theo sau Bùi Tri Dật.

[TẠM DROP][Edit] Tôi Vẫn Còn Cứu ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ