chương 9

2.4K 164 2
                                    

"Đến chỗ tôi đi, ngay bây giờ." Jisoo không kèm theo lời giải thích nào mà cứ vậy tắt máy. Cô thẩn thờ ngồi trong xe lặng nhìn phía trước. Một lúc sau, cô cảm thấy hối hận về hành động vừa rồi, tại sao lại gọi cho em vào lúc đang kích động chứ...

Jennie ngẩn người nhìn vào màn hình điện thoại tối đen mà lòng không yên. Em nhanh chóng thay đồ ra ngoài đi tới điểm hẹn mà Jisoo đã nhắn cho em.

Từ xa, em thấy được bóng dáng chiếc xe mà cô từng dẫn em đi lựa cùng vào mấy tháng trước. Em tiến đến gõ vào cửa xe, người trong xe thấy em thì liền mở cửa cho em vào. Jennie ngồi vào xe cô với tâm trạng không ổn định

"Làm sao vậy chị?"

Tôi nhìn em bằng ánh mắt trêu chọc "Em lo cho tôi tới vậy à?"

Sắc mặt em thoáng một tia tức giận nhưng lại rất nhanh biến mất "Rốt cuộc là sao Jisoo?"

Tôi biết em luôn muốn đối xử với tôi một cách nhẹ nhàng nhất, giống như cái cách tôi luôn muốn nuông chiều em vậy "Hôm nay tôi gặp một người.." Tôi dừng lại quan sát gương mặt em. Tôi lại phân vân không biết có nên nói tiếp hay không "Thật ra...tôi gặp chồng em"

Gương mặt em biến sắc, nó lại khiến tôi chùn bước

"Anh ấy làm sao?" Em nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm trọng. Tôi thấy lòng mình đang lạnh đi khi chứng kiến em lo lắng

"Anh chàng kia, đi cùng cô gái tóc cam. Họ cùng nhau đi về hướng khách sạn này" Nói rồi tôi hướng mắt về phía khách sạn đối diện. Tôi đã bất ngờ khi bắt gặp anh ta ở đây. Vốn dĩ việc anh ta lừa dối em, tôi đã nghi ngờ từ trước. Nhưng thật không ngờ sẽ có ngày chính mình bắt gian được đôi tình nhân đi vào khách sạn, đã vậy lại còn là khách sạn nổi tiếng của thành phố. Và chưa hết, đây còn là khách sạn thuộc sỡ hữu của gia đình tôi, hôm nay là ngày tôi đến dự tiệc ở đây

Tôi không nỡ lòng để em biết được sự thật, nhưng lại không thể ngăn được suy nghĩ anh ta cùng một người con gái bước vào khách sạn làm việc gì khác. Tôi không muốn em phải chịu cảnh lừa dối. Em yêu cầu tôi dẫn em vào đấy để chắc chắn rằng, tôi không nhận lầm người. Tôi nhìn em rồi kêu em lái xe chở mình về nhà. Em nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn đồng ý. Bước xuống xe với đầu óc hơi choáng vì rượu, em đi đến đỡ lấy tôi. Tôi dẫn em đến phòng ngủ của mình, em bảo em muốn gọi điện tôi liền cho em không gian. Tôi bước ra phòng khách gọi đi một cuộc điện thoại khác. Đầu dây bên kia loáng thoáng nghe được lời tôi nói rồi đáp ứng.

Không lâu sau em đi ra đưa tôi vào nhà tắm. Đầu tôi đau như muốn ngất đi, em giúp tôi cởi quần áo. Và tôi chỉ biết nghe theo lời em. Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp hoàn cảnh như thế này. Mắt tôi thì lờ đờ, tôi chỉ biết dựa vào tấm thân nhỏ bé của em mà đi. Men say khiến người tôi nóng lên, em giúp tôi tắm rửa. Tôi cũng mặc em làm càn. Em nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, tôi cảm nhận được nó. Rõ ràng khóe mắt của em đã đọng lại những giọt nước mắt và tôi thì lại không nỡ. Tôi hôn lên khóe mắt ươn ướt của em mà dỗ dành

"Đừng khóc".

Em gật đầu đáp ứng. Bên ngoài có tiếng chuông cửa, tôi biết có người đưa thứ tôi cần đến. Em nghe lời ra ngoài lấy, trong lúc giúp tôi mặc lại đồ, em còn giở trò xấu xa mà sờ soạng tôi một phen khiến cả người tôi rơi vào hoàn cảnh khó nói.

[JENSOO] - SAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ