chương 10 - the end.

3.3K 188 9
                                    

Sáng hôm sau, đón tôi dậy chính là gương mặt nõn nà của em. Hơi thở ấm nóng cứ vậy mà truyền đến là da thịt mẫn cảm của tôi. Hai má em phồng lên sau mỗi lần hít thở khiến tôi bị chú ý. Chỉ khi nhìn kỹ tôi mới nhận ra rằng, hai cái bánh bao mà tôi yêu đã hóp vào một chút so với trước kia rồi. Tôi đau lòng nhìn em, rồi lại nhìn bánh bao. Trong phút giây ngắn ngủi nào đó, vẫn là tôi không chịu được sức hút ấy mà cúi xuống chạm môi nhẹ một chút.

Jennie bị nụ hôn của Jisoo làm cho tỉnh giấc. Em không biết đêm qua em ngủ khi nào, chỉ biết rằng bây giờ em thức giấc là do Kim Jisoo hôn đến tỉnh.

Em nhìn tên quấy rối một chút rồi đỏ mặt "Có biết là da thịt người ta nhạy cảm lắm không hả?" Jennie mắng thầm một câu

Em chôn hai bên má vừa bị hôn ửng đỏ vào trong chăn. Jisoo buồn cười nhìn em rồi cố gắng kéo con mèo thẹn thùng ra khỏi

"Trốn cái gì mà trốn. Làm như chưa từng thân mật không bằng ấy. Dậy ăn sáng đi, chị chở em về nhà..."

Lời còn chưa nói xong đã ngừng. Jisoo nhìn thấy sắc mặt em cũng không tốt như ban nãy thì biết mình lỡ lời. Bây giờ về thì chỉ có nước về cái căn nhà của em và người chồng trên giấy tờ em thôi chứ còn nơi nào đâu

"Chị xin lỗi, ăn xong chị chở em đi dạo nha"

"Ừm, không có gì đâu. Chị chở em về đó đi, em lấy chút đồ rồi đi"

Nói rồi em nhướn người hôn lên má Jisoo một cái rồi chạy vào nhà tắm. Để lại người nào đó ngượng ngùng ngồi trên giường

Chưa lần nào tôi bước vào căn nhà của em và người kia. Em bảo tôi đợi ở phòng khách để em vào lấy đồ. Tôi cũng gật đầu rồi nhâm nhi tách trà em mới đưa. Tôi nhìn cách bày trí xung quanh căn nhà có chút lạ lẫm. Không biết là người kia sắp xếp hay là em cố tình mà cách bày trí ngôi nhà trông không có tâm cho lắm. Nếu so với căn nhà trước kia của riêng em, thì căn nhà này chả có chút gì liên quan đến phong cách mà tôi thường thấy ở em cả. Thứ thu hút tôi nhất, có lẽ là tủ sách được đặt ở cạnh cửa kính lớn. Tôi đứng dậy đi xem thử, tôi đoán nó thuộc về em. Vì những quyển sách được đặt ở đây, vốn không thể nào quen thuộc hơn với tôi cả. Đều là những quyển khi xưa tôi hay đọc rồi sau đó sẽ lải nhải bên tai em suốt ngày. Tôi còn nhớ khi đó em đã mắng tôi ra sao khi lỗ tai em không ngày nào được yên ổn. Tôi cười ra tiếng nhớ về những tháng ngày chỉ có hai chúng tôi. Là của riêng chúng tôi mà thôi

Jennie đi vào phòng ngủ lấy một ít đồ, sau khi dọn dẹp và sắp xếp xong, em cầm điện thoại lên bấm vào khung chat tin nhắn

"Hôm nay em sẽ chuyển đi, hàng ngày sẽ có người đến cho cún ăn. Anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa"

Khép điện thoại lại, em bước ra khỏi phòng để tìm gặp Jisoo

"Chị cười gì thế!" Jennie đứng đó hồi lâu nhìn một màn hoài niệm của cô rồi chọc ghẹo

Tôi giật mình quay sang nhìn em rồi cười hỏi "Hửm? Em đọc tới quyển nào rồi?"

"Đều đã đọc" Tôi có hơi ngạc nhiên khi biết câu trả lời. Mấy quyển sách này cũng không phải ít, chắc rằng em đã có thói quen đọc nó từ lâu rồi

[JENSOO] - SAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ