"hôm nay rãnh không? đến coffee keh có chuyện cần thông báo."
"thông báo sao? nghe có vẻ là chuyện quan trọng nhỉ?"
kim amie cười khúc khích, kim taehyung ở cạnh bên nhún vai, bên còn lại, jeon jungkook đang nhoàm nhoàm cây thịt xiên.
"quan trọng đó."
kim amie cố giấu đi ý cười, vì hôm nay là sinh nhật của em mà, kim taehyung sẽ tổ chức sinh nhật cho em có đúng không?
kim amie lần đầu tiên đã biết mặc váy, chiếc váy màu vàng nhạt do jeon jungkook đã tặng nó cho em, với câu nói kèm theo là mau mặc váy để có người yêu xem nào.
kim amie khi đó đã rất vui, nhìn ngắm mình trong gương, rồi rời đi cùng với chiếc xe đạp điện, đến nơi hẹn quen thuộc của cả ba, kim amie vui vẻ bước vào với dáng vẻ khá lạ lẫm khiến cho cả jeon jungkook và kim taehyung có chút bất ngờ.
"hôm nay còn đánh son đấy à?"
kim taehyung trố mắt hỏi, kim amie đỏ ửng mặt mày, quay đi chỗ khác, lúc đó, jeon jungkook ho khan, kịch bản ở trong đầu em xuất hiện, khi kim taehyung bắt đầu bảo em nhắm mắt.
sau đó, em mở mắt ra, chiếc bánh kem xinh xắn ở trước mặt, cùng với dòng chữ amie của chúng mình, mãi yêu.
kim amie nở nụ cười rất tươi, được jeon jungkook đội lên đầu chiếc mũ sinh nhật, sau đó nựng vào gò má một cái.
"chúc mừng sinh nhật đại ca."
"chúc mừng sinh nhật amie của chúng ta, tuổi mới tràn đầy hạnh phúc nhé."
em gật gật đầu trong hạnh phúc, nắm tay nhắm mắt rồi ước nguyện, sau cùng là thổi nến, ngay khi em chuẩn bị cắt bánh kem, thì kim taehyung giơ tay.
"khoan đã, tớ còn một chuyện quan trọng hơn nữa."
kim amie vui vẻ nhướn mắt.
cả hai đều trông chờ vào chuyện quan trọng mà kim taehyung chuẩn bị nói.
giây phút mà nụ cười của kim amie dần dập tắt, trái tim tựa như vỡ ra làm đôi, tay chân mềm nhũn như muốn gục ngã bất cứ lúc nào.
"tớ có bạn gái rồi.."
không gian yên tĩnh thật lâu, kim taehyung nói:
"sao.. sao thế? amie? cậu không vui à?"
kim amie gượng cười, gượng cười rất tươi, rồi lắc đầu.
"không có, tớ vui lắm, taehyung của chúng ta hết ế rồi, có bạn gái rồi, đúng là chuyện quan trọng mà."
kim amie nuốt ngược nước mắt vào trong, đó là cái sinh nhật thứ tư cùng taehyung và jungkook, cũng là chiếc sinh nhật tồi tệ nhất đối với kim amie.
taehyung và jungkook muốn đưa em về, cả ba cùng chạy xe trên đường, jeon jungkook ậm ự vài chữ với câu chuyện tình yêu chớm nở của kim taehyung, còn kim amie thì mỉm cười im lặng, mặc kệ lồng ngực như đang muốn gào thét và đôi mắt trực trào.
"tạm biệt hai cậu, tớ vào nhà đây."
"ừ, khoá cổng khoá cửa cẩn thận đó."
cánh cổng đóng lại, tiếng xe dần nhỏ, hai dòng nước mắt tuông trào trên gương mặt đang mỉm cười, từng bước nặng trĩu bước vào căn nhà nhỏ, kim amie mở cửa bước vào, khoảng trời tựa như sụp đổ, hai chân mềm nhũn, em khụy xuống đất..
tiếng khóc nức nở vang lên trong căn nhà nhỏ, xuất phát từ một cô gái vô cùng mạnh mẽ.
em phải làm sao để đối mặt với nó?
"amie, tớ xin lỗi, bạn gái tớ không vui khi thấy tớ thân với con gái, chúng ta ít gặp nhau lại nhé..? tớ xin lỗi, chúng ta vẫn sẽ thân thiết như thế thôi, amie đừng giận tớ.."
"amie, cậu còn nghe không? tớ.."
kim amie tắt máy, rồi ngồi phịch xuống sofa, sau đó lại bật cười, cùng với những giọt nước mắt chảy xuống.
*tiếng chuông..
"tháng này mày vẫn chưa gửi tiền, thằng cha mày đã phế rồi, mày còn đéo biết trả ơn hay sao? những năm qua là ai đã nuôi mày ăn học? sao mày vô ơn thế? mày có biết.."
kim amie tắt máy, sau đó đặt điện thoại lên bàn, đôi mắt vô hồn chứa đầy những nỗi niềm không thể vơi, màn hình sáng lên.
jjk
ổn không?
giây phút đó, kim amie đã bắt đầu khóc, và ngày càng nức nở hơn nữa, trái tim này tựa như bị ai cào xé đến sắp tan tành đến nơi rồi..
kim amie giảm lại những ngày đi học, em đến nơi làm thêm của những năm nay nhiều hơn, kiếm tiền nhiều hơn đến gửi về nhà lo một ít tiền thuốc men cho ba.
hoàn toàn không chủ động liên lạc với kim taehyung và cả jeon jungkook nữa, nếu họ nhắn tin, thì em sẽ trả lời, như thế thôi.
"amie, dạo này cậu ít đến trường quá, khi nào mới tốt nghiệp được đây.."
amie cùng jungkook lâu lắm rồi mới dạo phố cùng nhau, bâng quơ vào câu chuyện về những ngày qua cho nhau nghe, tuyệt nhiên một chữ taehyung cũng không hề nhắc đến.
kim amie nhíu mày, nhìn hai người đang cãi vã ở phía trước.
"anh đừng trẻ con như vậy nữa có được không? em đi với cậu ấy thì sao? chúng em chỉ là bạn, anh nghi ngờ cái gì?"
"lee heejin, là có người đã nói với anh là nhìn thấy em cùng cậu ấy vào khách sạn, em mau nói đi, không phải đúng không?"
"anh.."
*chát
kim taehyung bị lee heejin vung tay tát một cái vào mặt, kim amie run rẩy cả người, hai mắt rưng rưng nóng giận, xông đến trước sự ngỡ ngàng của jeon jungkook.
không ai đoán trước được điều gì sẽ diễn ra tiếp theo cả.
khi đó, kim amie đã chạy đến, bàn tay đẩy mạnh vào người của lee minji, thẳng tay tát một cái vào mặt cô ta để đáp trả, ngay khi còn chưa thấy đủ, vung tay còn lại, dần hạ xuống thì cổ tay bị nắm chặt đến phát đau.
kim taehyung đau xót nhìn kim amie, một tay anh đẩy lee heejin về phía sau.
"đừng, amie.."
kim amie mím môi run rẩy, nước mắt không kiểm soát được mà chảy xuống gò má.
"cô ta đánh cậu.."
"tớ không sao, tớ ổn, cậu.. đừng đánh cô ấy.."
kim amie im lặng một lúc lâu, run rẩy giật tay về, sau đó lùi bước.
"ừ, tớ xin lỗi, tớ sai rồi, xin lỗi taehyung, xin lỗi heejin.."
lee heejin ôm một bên má, đanh thép nhìn kim amie rồi xông đến muốn đánh trả thì taehyung ngăn lại.
"khốn nạn, có cha nuôi mà chẳng có mẹ dạy nên mới hành động như thế, đồ thô lỗ, xấu xa, sẽ chẳng có ai yêu thương cô đâu.."
kim taehyung nắm cổ tay lee heejin kéo đi, để lại kim amie đứng chôn chân nơi đó, và jeon jungkook đau lòng ở phía sau.