4. [End]

1.7K 140 12
                                    

kim amie quyết tâm buông bỏ..

"aaa, chúng ta trở thành nhân viên chính thức rồi!!!!!!!"

jeon jungkook và kim amie ôm lấy nhau nhảy lên trong vui sướng sau khi rời khỏi công ty, khi đó, đôi mắt của jeon jungkook tràn ngập niềm hi vọng.

kim taehyung thời điểm đó cũng đã làm việc ổn định tại một công ty hẳn hoi, chia tay lee heejin được bốn tháng rồi, là phát hiện cô ta thật sự phản bội.

lúc đó, kim taehyung chỉ biết bật cười nhìn mình trong gương, cặp sừng trong suốt dường như đã dài ra khiến anh cao đến hai mét rồi nhỉ?

thì ra, kim amie không hề nói sai chút nào cả, thì ra vẫn là luôn muốn tốt cho anh.

bàn tay nhấc lên chiếc điện thoại sau nhiều lần phân vân, kim taehyung quyết định nhắn tin thì phát hiện kim amie từ lâu đã chặn mình.

trái tim bất giác đau nhói, đã một thời gian như vậy rồi, sống cùng đất seoul, anh cũng chẳng rõ, liệu giờ này, em có ổn không?

hôm nay xe hỏng, amie cùng jungkook quyết định đi bộ một lúc để giải khuây, nào có ngờ, chạm mặt kim taehyung đang từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra.

bước chân của cả ba khựng lại, nở với nhau những nụ cười gượng gạo trên khoé môi.

"đã lâu lắm rồi mới ngồi lại với nhau thế này, taehyung, cậu dạo này ổn chứ?"

"ừm, tớ đang làm việc ở xxx, còn hai cậu?"

"cũng vừa được trở thành nhân viên chính thức, ổn lắm."

jeon jungkook mỉm cười, theo thói quen mà gắp vào bát của kim amie một miếng thịt được cắt sẵn, sau đó cũng gắp vào bát taehyung.

khi kim amie vẫn chỉ biết im lặng cúi đầu, thì giọng điệu đó gọi tên em.

"amie à.."

kim amie ngước mặt lên, gương mặt tỏ ra vô cùng bình thản như đang chờ anh nói tiếp, kim taehyung gượng cười, sau đó nói:

"xin lỗi vì khi đó đã không tin cậu.. đó là sự thật, tớ đã chia tay từ bốn tháng trước."

kim amie gật gật đầu.

"xin lỗi vì đã nặng lời.."

kim amie cười nhẹ, rồi lắc đầu.

"không sao đâu."

jeon jungkook đột nhiên kêu lên đã phá tan bầu không khí này.

"thôi, ăn đi, lâu lắm mới được thế này, vui quá, sau này lại đi ăn chung như hồi xưa nha?"

kim amie mỉm cười nhìn jungkook, nhìn thấy một ít nước dùng dính ở khoé môi, tự nhiên mà vươn tay lên lau cho jeon jungkook.

trước sự có mặt của kim taehyung, và nơi trái tim đang dần nhói đau đó..

"aaa lâu rồi mới ăn thịt nướng, ngon muốn xĩu luôn."

kim amie thoái mải kêu lên, jeon jungkook cười nói:

"khi nào muốn ăn thì tớ lại dắt cậu đi."

cả hai đi bộ thêm vài bước nữa, đoạn đường vắng vẻ, kim amie xoay người lại, jeon jungkook thấy thế cũng đứng im, cả hai nhìn nhau một lúc, kim amie tiến đến gần jungkook hơn.

"tớ lạnh quá."

jeon jungkook mỉm cười, vươn tay ôm lấy em, giây phút đó, giọt nước mắt của kim amie rơi ra, cũng không biết là vì cái gì nữa..

"jungkook.."

"ơi?"

"tớ không có gia đình, mẹ mất sớm, ba cũng vì bệnh nặng mà qua đời, bên ngoại bên nội chẳng ai nhìn cả.. mối tình đầu trong lòng tớ, cũng đã từng dang dở bung bét.. tớ bảo vệ cậu ấy, tớ lo lắng cho cậu ấy, về hạnh phúc, hay là về tất cả, để rồi cậu ấy chỉ thấy tớ như sự phiền phức, cậu ấy phớt lờ lời nói của tớ, cậu ấy thương người ta.."

kim amie nức nở..

"vậy ai sẽ là người thương tớ đây?"

giọng điệu của kim amie nghẹn ngào trong những tiếng nấc, cái ôm của jeon jungkook xiết chặt hơn một chút, để một cái hôn lên tóc của em.

"tớ thương cậu."

"amie, tớ sẽ là người thương cậu."

kim amie chậm rãi ngước mặt lên, jungkook lau nước mắt cho em, cả hai nhìn nhau thật lâu, kim amie vươn tay lên nắm cổ áo jeon jungkook kéo xuống, chủ động đem nhau vào một nụ hôn chứa đầy tình yêu.

khi mà giọt nước mắt của jeon jungkook chảy ra, sự sợ hãi khi nhìn thấy kim taehyung xuất hiện với tình trạng độc thân dần tan biến.

khi mà anh đã thấy hoàn toàn mãn nguyện vì biết chẳng có sự chờ đợi nào là vô nghĩa cả.

kim amie thực sự đã rung động với jeon jungkook.

tôi chắc chắn là người đáng tin để em trút bầu tâm sự.

chuyện gia đình và những áp lực hay là mối tình dở dang của em.

dáng vẻ ôm gối khóc ở một góc đường, tôi chạy đến, em bảo rằng, em không khóc, vậy tại sao? tiếc nấc lại chen chân chạy vào những câu chữ mà em phát ra?

em vì cậu ấy mà tiều tụy nhỉ?

nhưng em ơi, em xứng đáng nhiều hơn những điều như thế.

tôi sẽ là nơi luôn đợi em trở về.

lần đầu tiên tôi nhìn thấy em uống rượu, dáng vẻ nhỏ nhắn, em cùng với chiếc điện thoại, hình ảnh của người ta đang hạnh phúc, em bật khóc nâng cả chai lên rồi uống thật nhiều.

làm ơn, em đừng chọn lấy điều tiêu cực để nghĩ đến.

buồn đau chẳng giống men rượu, em càng uống càng không cách gì vơi.

cũng là lần đầu tiên tôi lớn giọng với em, tôi mắng em vì em quá bi lụy, tôi vực dậy em cùng với trái tim đau nhói này khi thấy em khóc vì người khác.

em có biết không? tôi cũng đau vô cùng.

hôm đó, tôi nhìn thẳng em, và nói rằng chặng đường phía trước của em còn rất dài.

xin em hãy là mình, vẫn là em của trước kia.

lúc mặt trời lên, khi bồ công anh khẽ chớm nở dại.

ánh nắng kề bên nụ cười trên môi em sẽ sớm trở lại..

cả hai rời nhau ra, kim amie mỉm cười.

"chúng ta hẹn hò đi."

bật cười với nhau trông thật hạnh phúc, đôi chân run rẩy từ phía đằng kia xa nhìn đến, chứng kiến nụ hôn tình yêu của hai người họ, trái tim của kim taehyung tựa như vỡ nát.

anh nhận ra, hình như, thứ tình cảm anh dành cho kim amie không đơn thuần là tình bạn thân thiết..

nhưng cũng đã muộn rồi còn đâu?

đêm hôm đó,

một người vừa mở lòng, một người vừa được đón nhận, cùng với một người đau.


End.

mình không để tên nam chính như những fic trước..

Vậy Ai Sẽ Thương Em? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ