chương 53

1.1K 23 0
                                    

Rất nhanh bí mật của Dương Uấn Chi bị phơi bày, giống như đợt dịch bạo phát, tàn phá bừa bãi trong sân trường

Mỗi ngày đến lớp mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn cậu và Ngô Thắng Vũ. Đại khái cảm thấy hai người có thể làm bạn nhau vốn rất kỳ quái, không nghĩ là loại quan hệ này. Nữ sinh rất thích tìm cậu hỏi bài nhất thời tránh né, giống như đối phương là bệnh độc. Sự kiện Dương Uấn Chi là người song tính mấy ngày ngắn ngủi liền truyền khắp trường, thậm chí còn truyền lên phía trên. Bởi vì có người biết ba Ngô Thắng Vũ là bộ trưởng bộ giáo dục, dần dần càng quá đáng, từ Dương Uấn Chi câu dẫn Ngô Thắng Vũ biến thành Dương Uấn Chi câu dẫn ba hắn, bán thân mới được danh hạng nhất toàn tỉnh

Cậu không nghĩ tới đồn đại sẽ biến thành hoang đường như vậy, sắc mặt tái xanh, trong lòng luống cuống, buồn cười. Thậm chí trong tiết, ánh mắt giáo viên nhìn cậu rất kỳ quái. Bởi vì bị vướng Ngô Thắng Vũ nên mọi người không dám công kích cậu, chỉ trẻ con thầm bắt nạt cậu. Tỷ như đem sách giáo khoa ném vào thùng rác, hoặc là bẻ gãy bút cận, vẽ bậy lên sách bài tập, viết mấy chữ linh tinh như biến thái, quái vật. Dương Uấn Chi mỗi lần chỉ yên lặng tìm sách giáo khoa từ đống rác, mở ra giống như không thấy những lời vũ nhục mình, thầm nhớ kỹ bút ký, giống như hết thảy không hề liên quan đến cậu.

Ngô Thắng Vũ chưa bao giờ nguyện ý chịu đựng loại uất ức này, kỳ thực hắn đã tra được ai ở sau lưng phá rối, mà Dương Quân mấy ngày nay vẫn luôn không có tới lớp. Rốt cuộc vào lúc giáo viên nhìn bọn họ lần thứ tư, hắn đứng phắt dậy cầm sách trực tiếp ném lên bảng đen, phát ra tiếng vang nặng nề làm giáo viên giật nảy mình. Ánh mắt hắn sắc nhọn đảo qua lớp học đang xì xào bàn tán, "Sau này ai còn dám nói xấu Dương Uấn Chi bất kỳ một câu nào, còn dám lén lút bắt nạt cậu ấy, mẹ nó không có việc gì nhìn chằm chằm cậu ấy thử xem, đừng trách tôi không khách khí."

Ngô Thắng Vũ nâng nâng nắm đấm, bỏ lại câu nói này trực tiếp kéo Dương Uấn Chi ra khỏi phòng học.

Bọn họ vừa rời đi, phòng học liền sôi trào lên, hành vi của bọn họ tựa hồ như chứng minh tất cả đồn đại, lập tức thành tin tức lớn đầu đề.

Hắn không quan tâm tin tức bây giờ truyền thành cái gì, hắn bây giờ chỉ biết cậu đang không ổn. Mấy ngày nay cậu bị khi dễ hắn đều biết nhưng người này cái gì cũng không nói với hắn, thậm chí còn cố ý tránh hắn. Ngô Thắng Vũ vốn muốn dạy dỗ Dương Quân trước nhưng nhìn lớp học càng ngày càng càn rỡ, hắn không nhịn được nữa.

Ngô Thắng Vũ nhìn người bên cạnh đang thẫn thờ, tim giống như bị ai vặn chặt đau đớn nghẹt thở. Cậu hơi cúi đầu như hận không thể đào một góc đất khoá mình lại, thần sắc lạnh lùng như lần đầu gặp mặt, phòng bị, xa cách. Vốn tính cách Dương Uấn Chi đã quái gở nhưng dần dà cậu đã gở xuống lớp mặt nạ ngụy trang, nhưng hắn sợ qua chuyện này, đối phương sẽ phòng bị mạnh hơn, sẽ dựng lên tầng ô dù thật dày.

Ngô Thắng Vũ không nói gì chỉ yên lặng kéo cậu làm Dương Uấn Chi cảm thấy hắn cả đời cũng sẽ không buông tay.

Ra khỏi trường học hai người không biết nên đi đâu, hắn biết bây giờ cậu càn một nơi thanh tịnh liền bắt xe đi khỏi khu vực này, xác định không có ai theo dõi mới ghé vào một khách sạn quốc tế đặt phòng.

Vương Tử Kỵ Sĩ  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ