Phiên ngoại: Tá x Hữu

698 12 0
                                    

"Aha... Chậm một chút... Đừng..." Lục Hi Tá vừa động, cảm giác khó chịu kia tựa hồ rõ ràng hơn, địa phương ngay cả mình cũng chưa từng chạm qua bây giờ lại bị một con cặc cứng như gậy sắt đâm loạn, Hi Hữu thậm chí đã không còn biết bọn họ đang làm cái gì, mơ mơ màng màng bị khoái cảm sinh lý kích thích làm cậu thấy có chút khó có thể chịu đựng. Chỉ lát sau liền khóc lên, âm thanh như con thú nhỏ yếu đuối đáng thương bị khi dễ.

"Xin lỗi, bé Hữu, anh không nhịn được, em chịu khó một chút, lát nữa sẽ rất thoải mái." Hắn hôn môi cậu, vừa tách chân cậu ra tiếp tục rong ruổi, vừa cúi người hôn lên từng tấc da thịt mềm mại của người dưới thân khẽ an ủi, kiên trì hạ từng dấu ấn chủ quyền, giống như là muốn minh chứng cho điều gì đó, mãi đến khi làn da trắng nõn biến thành màu đỏ mới hài lòng thả ra.

Lục Hi Tá còn nhớ ban nãy lúc dùng ngón tay có một điểm G mà mỗi lần chạm tới Tiểu Hữu sẽ không giống bình thường cho nên vào ký ức tìm kiếm chỗ đó, ngón tay không giống với quy đầu tráng kiện nên lúc hắn đâm đến nơi mẫn cảm nhất của cậu, toàn thân đều bị kích thích đến cong lên, nước mắt cũng chậm rãi lăn dài.

"Aha... A..."

"Sao vậy, đau không?" Lục Hi Tá sợ hết hồn tưởng mình làm cậu đau.

Lục Hi Hữu vô lực lắc đầu, không biết nói cảm giác của mình bây giờ là như thế nào, không phải đau, cũng không giống khoái cảm hồi nãy, loại cảm giác này làm cậu cơ hồ mất đi khả năng suy nghĩ, chym nhỏ phía trước cũng đã đứng thẳng, uy uy lẫm lẫm nhưng không kém phần dễ cưng, quy đầu còn đang rỉ dâm dịch.

Thấy cái này hắn mới biết không phải cậu bị đau, thì ra là bị khoái cảm đánh úp, nhất định rất thoải mái đi, phía trước ngẩng thật cao nha, nghĩ như vậy, Lục Hi Tá liền cố ý đâm vào chỗ đó thêm mấy lần.

"Ưmm... A.... Không được.... Anh.... Chậm một chút... Hức hức..." Địa phương yếu ớt đột nhiên bị đâm mãnh liệt, khoái cảm xa lạ như độc trùng khuếch rán toàn thân chít chít gậm nhắm, đặc biệt là phía trước, không cần an ủi cũng có thể trướng lên thật đau.

"Sướng sao? Tiểu Hữu thích anh chạm vào nơi này không?" Lục Hi Tá đánh cắm vào, tuy có trưởng thành hơn cậu nhưng dù sao đây cũng là lần đầu của hắn, không biết tình thú là gì, chỉ thấy khi đâm vào nơi đó Tiểu Hữ rất sướng, cũng không biết cái gì mà chín nông một sâu, chỉ chuyên tâm hung hăng nắc thật nhiều lần.

Lục Hi Hữu chỉ thấy lục phũ ngũ tạng của mình giống như sắp bị anh trai đâm thủng, nơi đó không ngừng bị kích thích, cảm giác muốn bắn tinh càng ngày càng mãnh liệt, phía dưới cũng bị địt đến co giật từng trận, đại não dần hỗn độn, không ngừng khóc lóc xin tha nhưng đối phương lại nghĩ cậu là đang quá thoải mái. Lần đầu tiên hoan ái bị dằn vặt thành như vậy, Lục Tá căn bản không biết mình có đang làm quá mức hay không.

"Ahaa.... Hức... Không được... Sẽ chết mất... Nhẹ chút..." Lắc đầu lung tung, bởi vì lực đạo thật nhẹ nên không thể đẩy hắn ra mà hắn chỉ nghĩ là cậu đang nghênh đón, càng thêm kích thích, nơi đó lập tức trướng to lên nhiều.

"Aaa.... Sắp bị địt chết rồi.... Anh...."

"Tiểu Hữu, em thật đáng yêu."

"A ... Hức hức... Đừng... Thật sự không được, sẽ chết mất..."

Vương Tử Kỵ Sĩ  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ