chương 82

764 25 0
                                    

Ngô Thắng Vũ làm bài thi mà lòng cứ bất án, lông mày từ sáng đến giờ vẫn không ngừng giật, trái tim như bị treo lên cao, tâm không ngừng nghĩ đến Dương Uấn Chi, không biết em ấy hôm nay ăn cơm có ngon không, thời tiết nóng như vậy khẳng định sẽ không chịu ăn đâu, bụng lớn làm gì cũng không tiện. Đầu hắn như bị vỡ vụn không thể suy nghĩ được gì cho nên cũng không biết từ đầu giờ đến giờ mình đã ghi cái gì, trực tiếp ném bút đứng dậy ra khỏi phòng thi.

"Này em kia, em đi đâu đó?" Giám thị không ngờ đột nhiên có người ra khỏi phòng, vội vã đuổi theo đã sớm không thấy bóng dáng, tất nhiên, thành tích của hắn lại trở về như trước đây.

Về dến nhà lại phát hiện không có ai, trái tim hắn đột nhiên hẫng một nhịp, lẽ nào thật sự xảy ra chuyện gì rồi?? Lấy điện thoại di động gọi cho Dương Uấn Chi lại phát hiện cậu không có mang theo điện thoại, lại gọi cho mẹ mới biết bọn họ đang ở bệnh viện.

Dọc đường đầu óc hắn cứ trống rỗng, không biết mình đã đến bệnh viện bằng cách nào, cũng quên mất ở đây có thang máy, cứ như điên như dại chạy lên ba tầng, thấy ba mẹ với dì giúp việc đứng trước cửa phòng cấp cứu, mặt ai cũng nghiêm nghị.

"Mẹ, có chuyện gì vậy?" Mở miệng mới phát hiện giọng của mình run lên, hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng sợ chuyện gì, không biết bắt đầu từ lúc nào, cậu đã thành một phần trong trái tim hắn, chỉ cần mất đi một chút liền đau đến chết đi sống lại.

Bảo mẫu vẫn luôn thút thít, thấy hắn đến càng không kìm được, "Đều tại dì, dì cứ ở trên phòng quét dọn lại không biết dưới sân xảy ra chuyện lớn."

"Xảy ra chuyện gì?"

"Có hai người phụ nữ, một nữ sinh với một trung niên lạ mặt tiến vào đè Tiểu Chi lại, cho cậu ấy uống cái gì đó, lúc tôi xuống thì bọn họ đã chạy mất."

"Dương Quân?" Nghe dì nói tới nữ sinh, hắn liền nghĩ tới người kia, nhất thời xiết chặt nắm đấm. Hắn thật hận không thể phanh thây cô ta ngay lập tức thế nhưng bây giờ quan trọng nhất vẫn là Uấn Chi.

"Tiểu Chi của con sao rồi?"

"Thắng Vũ." Mẹ Ngô bước tới, gương mặt đo đỏ giống như mới khóc xong, đôi mắt đỏ hoe, "Mẹ con kia cư nhiên ác độc như vậy, còn dám chạy đến nhà chúng ta ép Tiểu Chi uống thuốc độc, bác sĩ nói may là đưa đến kịp thời, hơn nữa lúc đó bệnh nhân nỗ lực chặn cuống họng lại nên uống vào rất ít, không có nguy hiểm tới đứa nhỏ. Chỉ là đứa nhỏ trong bụng quá yếu nên cũng bị kích thích phá vỡ nước ối. Bác sĩ nói phải kiểm tra, không biết có bị độc tính ảnh hưởng hay không, dặn chúng ta phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Ngô Thắng Vũ cảm thấy tai như ù đi, mấy câu nói sau của mẹ hắn đã không thể nghe rõ, nghĩ đến mẹ con Dương Quân ác độc như thế, hỏa khí trong lòng tăng lên gấp bội, đôi mắt đỏ ngầu nhưng hắn phải cố gắng duy trì bình tĩnh.

"Bây giờ chỉ cần Tiểu Chi với đứa nhỏ bình an là tốt rồi, những cái khác nói sau đi." Tuy rằng Ngô Hủ Sinh cũng tức giận nhưng ông vẫn bình tĩnh đi tới ôm vai Lục Tử Dư an ủi bà và con trai đang không ngừng run rẩy.

Vương Tử Kỵ Sĩ  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ