04.

127 27 1
                                    

Trong trường đại học có bốt điện thoại công cộng. Trương Trạch Vũ thi thoảng sẽ gọi điện về cho ba mẹ, nhưng mà cả thôn mới có một phòng thường trực, gọi vào máy đấy xong phải đứng đợi cho ba mẹ cậu tới. Cậu sẽ hỏi thăm tình hình ở nhà, cũng thi thoảng sẽ hỏi Cực ca dạo này ra sao, lúc bảo ba mẹ gọi Cực ca đến, họ luôn từ chối. Trương Trạch Vũ tuy cảm thấy rất kì lạ nhưng cũng vì cước phí điện thoại nên không thể không tắt máy.

Ở trong thành phố không giống như ở thị trấn, buổi đêm ở đây vẫn rất sôi động. Những chiếc đèn neon lập lòe khiến cho cậu cảm thấy mình đang nhìn màn đêm nhưng lại như đang nhìn ban ngày. Trương Trạch Vũ muốn vẽ lại cảnh ấy rồi bỏ vào phong thư gửi về cho Trương Cực, cậu muốn mang hàng ngàn hàng vạn những thứ tươi đẹp trên thế gian này về cho Cực ca.

Nhưng mà phong thư nhỏ quá, không chứa hết được vạn vật, không chứa được một năm bốn mùa bên ngoài, thậm chí, không thể chứa được nỗi nhớ nửa năm nay của cậu.

Trương Trạch Vũ bắt đầu làm một số công việc lặt vặt ở bên ngoài vào những giờ rảnh rỗi, kiếm thêm tiền bằng cách dọn dẹp, rửa bát đĩa. Cậu luôn muốn kiếm thêm chút tiền để sau này có thể dẫn ba mẹ và Cực ca đến thành phố lớn chơi.

Kỳ nghỉ hè ngày đêm mong ước cuối cùng cũng đến, cậu ngồi trên chuyến xe lửa sớm nhất, mang đồ đạc của mình lên, xuất phát từ rất sớm, sớm hơn không ít so với thời gian dự kiến. Ở cửa núi không có ai đợi cậu, Trương Trạch Vũ nghĩ phải nhanh nhanh đem đồ về nhà cất còn chạy sang nhà Cực ca, cho anh một sự bất ngờ.

Ông mặt trời còn chưa nhô lên trên những ngọn núi, cậu chạy lon ton trên đường, cũng không thèm quan tâm đến sự mệt nhọc sau chặng đường dài. Cậu đứng ở cổng gọi một lúc thì Trương Bình chạy ra, nói với cậu:

"Vũ ca, anh trai em ra đồng rồi."

Trương Trạch Vũ hơi ngạc nhiên, chân của Trương Cực không tiện, trước vẫn là ở trong nhà làm mấy việc lặt vặt, sao đột nhiên lại ra đồng làm rồi?

Trương Trạch Vũ đưa mấy món đồ mà cậu đã mua cho Trương Cực và hai đứa em cho Trương Bình, quay người chạy đi tìm anh.

Trương Cực cầm cuốc đứng không vững, muốn nhanh nhanh làm xong còn đi ra cửa núi đón A Vũ, hôm nay A Vũ về, không thể không đi đón em ấy được, nhưng còn chưa xới xong đất đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Là Trương Trạch Vũ đang gọi anh.

Trương Trạch Vũ không còn tâm trí nào để ý đến đôi giày vừa mới giặt của mình, cậu lao xuống ruộng nhanh như chớp:

"Sao anh lại xuống ruộng làm, chân anh khỏi rồi à!"

Trương Cực không kịp trả lời, người mẹ kế đang ngồi trên bờ ruộng đã nói:

"Sao mà không thể, nó cũng đâu phải tàn tật rồi đâu, có thể động đậy thì sao lại cứ ở nhà ngồi chờ ăn chứ. Việc nhà thì làm không hết, nó không làm thì ai làm."

Trương Trạch Vũ không thèm nói câu nào đã cướp đi cái cuốc trong tay Trương Cực, không cho anh có một cơ hội nào để làm:

"Tôi thay anh ấy làm!"

"Này, không được đâu, giày của em... A Vũ, để anh làm đi, anh không sao."

trans/oneshot/full| mây về quê cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ