05.

121 23 1
                                    

Ngày ấy họ có nhau, cuộc sống có khổ cực như thế nào đi chăng nữa cũng có thể cùng nhau trải qua. Màn thầu, dưa chua là hết một ngày. Vào ngày được nhận lương. thỉnh thoảng đứa nhỏ sẽ hưng phấn mời anh đi ăn ở một quán ăn nhỏ gần đấy, một rau một thịt như ăn Tết vậy. Mùa thu ở trong thành phố thường có gió rất to, gió ở thôn Sơn Ao đều bị chặn lại ở bên ngoài những bức tường núi cao ngời ngợi, Trương Cực bị gió thổi rát mặt, vô thức than thở với Trương Trạch Vũ hai câu, nói trong núi cũng không hẳn không bằng trong thành phố.

"Cực ca nhớ nhà rồi?"

Trương Trạch Vũ nói đùa.

Kể từ khi mẹ mất, đối với anh, ngôi nhà trên danh nghĩa kia chỉ là một nơi để ngủ mà thôi. Trương Cực cảm thấy trong núi không có nhà của anh, kể từ giây phút A Vũ rời khỏi đó, anh mới hiểu ra

A Vũ mới là nhà của anh, là quê hương của anh, là người anh có thể gửi gắm nỗi nhớ nhung.

"Không nhớ, cũng không muốn quay về."

Trương Trạch Vũ nghịch ngón tay anh, nhấc lên rồi mười ngón đan nhau, lại nắm thật chặt lấy. Khi da thịt tiếp xúc, tim cậu loạn nhịp. Tình cảm mà cậu dành cho Cực ca, sớm đã vượt qua ranh giới của tình anh em. Trương Trạch Vũ đã suy nghĩ rất kỹ, sau này cậu đi làm rồi, sẽ dựng nhà ở đây, cuộc đời mà vốn Cực ca phải có, cậu sẽ trả lại anh từng chút một.

Không dễ dàng gì khi nuôi hai miệng ăn bằng số tiền làm thêm ít ỏi hằng ngày, nhưng Trương Trạch Vũ vẫn cố chấp không cho Trương Cực đi làm. Trương Cực nhân lúc ban ngày Trương Trạch Vũ không ở nhà ra ngoài tìm việc làm, nhưng vì vết thương ở chân nên rất hay va đập, cuối cùng anh đến một sạp báo, ông chủ thấy anh quanh quẩn mấy ngày liền cho anh bán báo ở sạp, học cách hét lên một vài từ để thu hút sự chú ý của người qua đường, rồi lại nhân lúc Trương Trạch Vũ chưa đi làm về thì quay về nhà trước. Tiền cũng không kiếm được nhiều nhưng mỗi ngày đều bán như thế, đến cuối tháng anh cũng kiếm được mười mấy tệ. Anh giữ chút tiền đó lại, muốn mua chút đồ cho đứa nhỏ của anh.

Tết năm nay có lẽ không về được, Trương Trạch Vũ lại không có thuật phân thân, không thể làm được nhiều việc cùng một lúc. Ứng phó qua bài thi cuối kì, cậu nói với ba mẹ sẽ ăn Tết ở đây, nhà hàng mở cửa đến tận giao thừa, nhân lúc này cũng có thể kiếm được không ít tiền. Cậu gửi ít tiền về cho ba mẹ, còn cả 50 tệ cậu nói sẽ đưa cho ba Trương Cực kia nữa, bọn họ đã rời đi được 4 tháng rồi, tổng cộng là 200 tệ, cậu bảo ba mẹ đưa hộ cho nhà họ.

Từ bưu điện bước ra, Trương Trạch Vũ thở phào một hơi, hơi bay ra biến thành một làn khói trắng dưới cái thời tiết âm mười mấy độ này. Cậu xoa hai bàn tay đã đông cứng, từ từ chạy về nhà.


Hôm giao thừa cậu được tan làm sớm, cậu còn ghé qua tiệm mua một gói bánh chẻo đông lạnh do chính tay ông chủ làm, trên đường về thấy đã có không ít người bắt đầu bắn pháo hoa rồi. Ở thôn Sơn Ao không có pháo hoa cũng không có pháo dây, chỉ có một mâm cơm cũng xem như phong phú mà thôi. Chiếc TV trong phòng trực là công cụ duy nhất để người trong thôn xem Xuân Vãn, căn phòng nhỏ bé chật kín người, cửa lớn cửa nhỏ đều có người đứng xem. Lần đầu tiên cậu đón Tết ở bên ngoài, ngửi mùi pháo hoa trong không khí, cảm thấy thích thú vô cùng.

trans/oneshot/full| mây về quê cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ