06.

139 24 2
                                    

Trương Trạch Vũ chỉ có thể mong đợi đến kì nghỉ để được về nhà thăm Trương Cực, đợi đến lúc đó sẽ xin lỗi anh rồi nói rõ ngọn ngành cho anh biết.

Mọi thứ dường như lại quay về một năm trước, thi thoảng sẽ gọi điện về cho ba mẹ. Cậu đã dọn ra khỏi căn phòng kia, quay về ở trong kí túc, một tháng gửi thư về nhà một lần. Trong bức thư nào Trương Cực cũng nói bản thân bình an vô sự, một câu vu vơ cũng không buồn nói thêm.

Mùa xuân ở thành phố ngắn ngủi, không qua bao lâu thì hè rón rén bước sang, mưa bắt đầu rơi nhiều hơn, cũng có lẽ do mùa mưa nên đường trơn trượt khó đi, vậy nên đã hai tháng nay Trương Trạch Vũ không nhận được thư của Trương Cực. Cậu gọi điện thử hỏi ba mẹ nhưng không gọi được, sau đó qua tin vắn ở radio mới biết trời mưa to như vậy nên liên lạc mới bị cắt đứt.

Lòng cậu bất an, nhưng sắp đến kì thi, tiết học nhiều không kể xiết, không tiện xin nghỉ, chỉ đành cố gắng tĩnh tâm lại, đợi tin tức từ ba mẹ.

Buổi chiều hôm ấy thi xong, phòng trực của trường nói cậu có điện thoại gọi đến, cậu liền vội vội vàng vàng chạy đi. Ba mẹ gọi điện báo bình an, khi ấy cậu mới thở phào một hơi, rồi hỏi tình hình của Trương Cực.

Ba mẹ ấp a ấp úng, luôn muốn đổi chủ đề, Trương Trạch Vũ liền thấy có gì đó không đúng, cố chấp hỏi bà, cuối cùng cũng không giấu nổi nữa, run rẩy nói:

"Trạch Vũ, tiểu Cực cậu ấy... xảy ra chuyện rồi..."





Cậu không biết bản thân quay về đây kiểu gì nữa, ba mẹ nhất quyết không nói rõ rốt cuộc Trương Cực đã xảy ra chuyện gì. Trương Trạch Vũ chỉ đành ra sức an ủi bản thân mình, người như cái xác không hồn quay về, cậu đã không còn tâm trí quan tâm bản thân mệt hay không nữa rồi.

Khi bước đến cửa núi chuẩn bị tiến vào thôn, Trương Bình vội vã chạy đến, khóc không thành tiếng nói với cậu:

"Vũ ca... Vũ ca... Anh em không còn nữa rồi..."

"Ý... gì?"

Cậu cúi người lắc vai thằng bé:

"... Thế nào là không còn nữa rồi?"




Trương Cực xảy ra chuyện vào một tháng trước.

Mấy ngày mưa to rơi không ngớt, mẹ kế của anh nói trong nhà hết củi rồi, bảo anh lên núi đốn củi. Trương Bình nghe vậy liền phản bác, trên núi trơn trượt như vậy, sao không đợi hết mưa rồi hãng đi. Mẹ cậu liền ở một bên nói kháy, nói không có củi thì không nhóm bếp được, hay là cả nhà cùng nhau chết đói đi cũng được. Trương Cực nghe không nổi nữa liền đứng dậy đi. Anh lấy một chiếc áo mưa đã rách vài chỗ đi ra ngoài. Trương Bình vốn đi theo nhưng bị mẹ cậu kéo nhốt vào phòng.

Ngày hôm đó Trương Cực đi cả đêm không về, cậu bé kéo mẹ cậu đi tìm. Mẹ cậu ngồi trong phòng nói không đi, Trương Bình không nhịn được nữa đành đi nhờ các bác trong thôn đi tìm anh trai giúp cậu. Đoàn người tìm kiếm trong núi cả ngày trời mới tìm được Trương Cực ở dưới vách núi.

Khi đưa cậu về được đến nhà cũng chỉ còn chút hơi tàn, trạm xá trong thôn không cứu được, bác sĩ nói mau đưa ra ngoài chữa, nhưng mẹ kế anh giống như mất đi nhân tính rồi vậy, chặn trước cửa nhà không để họ đưa Trương Cực đi. Trương Bình tức giận lấy con dao từ trong bếp ra mới ép được mẹ cậu lùi bước.

trans/oneshot/full| mây về quê cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ