Chương 2: Rung động

3K 279 51
                                    

Sau đó tôi nói chuyện nhiều hơn với Phạm Hanni. Biết được cậu ấy một mình đến Hàn Quốc du học, tôi khá cảm thán cô gái này còn nhỏ tuổi như vậy đã xa gia đình đến một nơi xa xôi học tập.

Cuối tuần như thường lệ, tôi về nhà với gia đình, nhưng lần này tôi lại thấy có một chút trống vắng. Tôi biết rõ Hanni vẫn ở kí túc xá một mình, hẳn cậu ấy sẽ thấy cô đơn lắm.

Vì thế nên tôi bận tâm, không vui được nữa.

Thấy cậu ấy đang online, tôi liền nhắn tin.

Minji: "Cậu ở một mình có sợ không?"

Hanni: "Không sợ."

Hanni: "Nhưng không có cậu tớ buồn quá!"

Hanni: "Đợi Minji về."

Lập tức Hanni trả lời ngay, đọc tin nhắn tôi cũng mỉm cười theo.

Con thỏ này, sao lại nói những lời đáng yêu như vậy?

Minji: "Mai tớ sẽ về kí túc xá mà."

Minji: "Cậu muốn ăn gì không?"

Hanni: "Bánh mì! Tớ muốn bánh mì!"

"Á à. Chị Minji đang nhắn tin với người yêu hả? Em thấy chị vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm kìa!"

Là Lee Hyein - đứa em họ nhỏ hơn tôi 4 tuổi, từ nhỏ chúng tôi đã thân thiết với nhau. Nhà con bé lại gần sát bên cạnh tôi nên mỗi lần tôi về nhà là cứ bám dính tôi mãi thôi.

"Là bạn học thôi. Chị không có yêu đương đâu."

Con bé lại không chịu thua:

"Bạn học a! Là con trai đúng không? Là bạn trai của chị đúng không?"

"Con gái!" Tôi lè lưỡi.

Nhỏ Hyein trêu tôi không được rồi ngẩn ra một chút, lại nhào tới ôm tôi cười haha tiếp tục trêu chọc:

"Con gái, vậy là bạn gái."

Tôi bèn phản công cù lét đứa em nghịch ngợm này.

Hừ! Gì mà bạn gái chứ? Tôi cũng là con gái cơ mà! Tôi còn là gái thẳng đó!

Hôm sau, tôi đi đến tiệm bánh mì mua cho chú thỏ nhỏ cùng phòng. Chỉ là nghe nói chỗ này bán bánh mì rất ngon, rất đắt khách, mỗi điểm trừ là xếp hàng rất lâu. Tôi đã đứng đợi suốt 30 phút nhưng suy nghĩ đổi lại nụ cười cũng như dáng vẻ ăn ngon miệng của Hanni, tất cả tôi đều cảm thấy xứng đáng.

Quả như tôi nghĩ, cậu ấy ăn trông rất ngon miệng.

"Thế nào? Ngon lắm đúng không?"

Hanni mãnh liệt gật đầu rồi đưa ngón cái ra tỏ ý khen:

"Bánh mì ngon nhất tớ ăn từ khi đến Hàn Quốc."

"Quán này được đánh giá rất cao, cách đây tương đối xa. Hôm khác về nhà tớ sẽ mua cho cậu nữa." Tôi tự hào.

Thế nào mà con thỏ này lại nhào đến ôm tôi.

"Cảm ơn cậu, Minji là số một."

Tôi vội né tránh cái ôm này, chủ yếu vì tôi cảm thấy giật mình, lẫn muốn che giấu nhịp tim đang đập rộn rã trong lòng ngực, tôi sợ cậu ấy nghe thấy mất. Ban đầu tôi né tránh cái ôm, Hanni hơi bất ngờ sau đó chỉ về đôi tai đang đỏ lựng của tôi, cậu ấy cười ngặt nghẽo.

Minji là gấu của Hanni | BbangsazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ