Chương 3: Gấu thích Thỏ

2.7K 255 26
                                    

Hanni cứ tự trách không thôi. Cậu ấy dìu tôi về phòng, ẩn thận xoa chân cho tôi. Nhìn tôi một lúc rồi thở dài thườn thượt.

"Cậu lại làm sao thế? Chỉ là vết thương nhỏ thôi."

"Tớ..." Hanni mím môi "Cậu cũng vì cứu tớ, tại tớ không cẩn thân liên lụy cậu."

"Cậu đừng có nói vấn đề này nữa, tớ sẽ không vui đó." Tôi làm ra vẻ mặt nghiêm nghị.

Thấy Hanni vẫn buồn, tôi bất lực xoa xoa đầu cậu ấy.

"Tớ không có trách cậu, hiểu không. Cậu an toàn là tớ thấy vui rồi."

"Cậu...thật tốt với tớ."

Hanni đưa đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn tôi, tôi nhìn đôi mắt to tròn ấy, lại vô thức dời ánh nhìn xuống đôi môi hồng hào.

Tôi khẳng định, đây chỉ là hành động vô thức. Tôi như không tự chủ được, không điều khiển được ánh mắt của mình.

Hanni cắn môi một cái, quay mặt đi chỗ khác nhưng tay vẫn níu vạt áo của tôi. Ngại ngùng nhưng vẫn đáng yêu.

"Sau này cậu phụ trách di chuyển của tớ là được rồi, mỗi ngày chăm sóc tớ." Tôi trêu chọc.

"Thế thì cậu cũng lời quá rồi."

Tôi cười cười, chỉ nhìn theo bóng lưng cậu ấy, cảm thấy thỏ con này thật sự rất đáng yêu.

1 giờ tối, tôi vì chân đau không ngủ thẳng được nên trằn trọc, hướng về phía giường Hanni vẫn sáng đèn, có lẽ giờ cậu ấy vẫn chưa ngủ.

Tôi nói nhỏ:

"Cậu còn thức sao?"

Hanni lập tức nhìn về phía tôi:

"Sao cậu còn chưa ngủ? Cậu đau sao?"

Vừa hỏi cậu ấy vừa rời giường đi về phía tôi xem vết thương.

"Không phải, tình cờ dậy thấy cậu còn thức thôi."

"Hôm nay tớ không ngủ được. Đột nhiên thấy một topic truyện ma, đọc xong đáng sợ quá..."

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ ma?"

Tôi phì cười, nhích người vén chăn chừa một góc cho Hanni:

"Ngủ với tớ đi."

"Vậy được sao?" Tôi nghe giọng Hanni lộ rõ vẻ bối rối.

"Được, còn nếu cậu không muốn thì..." Tôi còn chưa nói hết, định đẩy chăn trở lại thì con thỏ nhỏ đã ngay lập tức chen vào trong giường nằm xuống.

"Tớ hơi sợ nên không ngủ được, không còn cách nào khác."

Tôi cười mỉm, con thỏ này cũng quá trẻ con rồi. Chúng tôi bấy giờ cùng nằm thẳng chen chút trong chiếc giường kí túc xá chật chọi. Tuy vậy rất có cảm giác. Ý tôi là, tôi cũng khá thích cảm giác chật chọi như lúc này...

Tôi có thể cảm nhận được bàn tay cậu ấy vô tình đụng vào bàn tay tôi rồi rất nhanh lại rụt đi.

"Minji! Nếu cậu chưa ngủ thì nói chuyện đi!"

"Được rồi, cậu muốn nói gì?"

"Cậu... mà thôi, cậu ngủ đi."

"Rốt cuộc là cậu muốn sao hả Phạm Hanni?" Tôi dở khóc dở cười.

Minji là gấu của Hanni | BbangsazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ