Chương 20: Đính hôn

2.1K 199 17
                                    

Ngay khoảnh khắc nhìn tấm ảnh chụp chung của Hanni và Hanbin, tôi không giữ nổi bình tĩnh. Tôi suýt nữa là xông thẳng vào nhà tìm Hanni để hỏi cho ra lẽ.

Bây giờ bao nhiêu suy nghĩ cứ lẩn quẩn hiện lên trong đầu tôi.

Cho nên chuyện này là sao? Trước mắt tôi đang là gì thế này?

Cậu ấy giấu tôi về quê kết hôn với anh ta sao?

Nhưng Hanni luôn miệng nói họ chỉ là anh em.

Hanni sinh tháng 10, còn chưa đủ 17 tuổi, nói gì là kết hôn?

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Trong đầu tôi rối loạn, chỉ nghĩ tới Hanni đã im lặng không nói gì với mình là lại càng đau đớn. Tôi không thể nghĩ cậu ấy phản bội tôi được, nhưng những gì trước mắt thật sự quá sức chịu đựng của tôi.

Tôi lại nhìn vào bên trong nhà, chắc chắn là bây giờ cậu ấy cũng ở bên trong.

Thật sự lúc này rất muốn đem Phạm Hanni ra đối chất, nói cho ra lẽ.

Tôi cảm thấy trái tim mình như bị ai đó xé toạt ra, rất đau đớn.

"Sao vậy Minji?" Cô Choi thấy tinh thần tôi bất ổn, sau đó nhìn xung quanh rồi hỏi "Con qua Việt Nam là để đi dự đám cưới sao?"

Tôi lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, thở một hơi dài. Mở điện thoại gọi cho Hanni.

Cậu ấy không bắt máy!

Cho nên là Phạm Hanni làm gì mà không bắt máy vậy? Bận bên cạnh anh ta sao?

Rõ ràng có tiếng đổ chuông cơ mà, cũng rõ ràng cậu ấy ở bên trong.

Tôi gọi cho tới cuộc thứ 5 vẫn là không bắt máy, cố dặn lòng là phải bình tĩnh nhưng thật sự không thể chịu được, bây giờ chỉ muốn gặp cậu ấy để nghe cậu ấy giải thích.

"Sao con không vào trong mà đứng ở đây mãi thế?"

"Dạ... con đợi một chút..." Giọng nói của tôi bây giờ như đã lạc đi.

Tôi cứ đứng im lặng ở trước cổng nhà cậu ấy hơn 5 phút, lòng rối bời không biết làm thế nào.

Một người gác cổng nhà Hanni thấy kì lạ bèn đến hỏi tôi.

Nhưng anh ta nói tiếng Việt, tôi nghe không hiểu.

Sau đó tôi nói bằng tiếng anh, hỏi anh ta có biết tiếng anh không, anh ta cũng nghe không hiểu.

Tôi không định rời đi, tôi không cam tâm! Hanni phải trả lời rõ cho tôi đã.

Tôi mở điện thoại, lấy tấm hình chụp chung với Hanni ra đưa anh ta xem, môi mấp mái nói tên "Phạm Hanni".

Anh ta mời tôi vào trong, bấy giờ tôi cũng bảo cô Choi trở về khách sạn.

"Con không sao đâu ạ, đây là nhà bạn của con, con cần gặp cậu ấy. Có gì con sẽ gọi cho cô!" Tôi trấn an cô Choi rồi theo chỉ dẫn của anh ta đi vào nhà.

Nhà Hanni rất to, cũng rất rộng. Tôi gặp một chị gái trẻ đẹp biết nói tiếng anh, bèn trao đổi với chị ấy.

Đại khái đây là chị họ của Hanni, tôi giới thiệu tôi là bạn học ở Hàn Quốc của cậu ấy. Bây giờ chị ấy dắt tôi ngồi trên một chiếc bàn trống trong nhà.

Minji là gấu của Hanni | BbangsazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ