Chap 14:

2.7K 169 4
                                    

Cả hai ngồi trên xe mà không ai nói câu nào, chỉ có tiếng thút thít của cậu.
- Em nín đi, không sao đâu. - Anh thấy vậy quay sang an ủi.
- Em... hức... em không xứng đáng... hức...- cậu nhìn anh bằng đôi mắt ngấng nước.
- Không xứng đáng gì chứ ? Em đang nói gì vậy ? - Anh nhíu mày nhìn cậu.
- Lúc nãy... hức... em đã bị hắn... hức... hôn... oaaaa- cậu nói xong khóc lớn lên như đứa trẻ bị giựt đồ chơi.
- Trời, không sao đâu. Cho dù hắn có làm gì hơn vậy thì em vẫn xứng đáng với anh. Bây giờ và mãi mãi - hắn với người qua hôn vào má cậu rồi cười hiền.
- Thiệt không ?
- Ừm.
Cậu sau khi nghe câu nói của anh xong cũng nín hẳn. Rồi cả hai cũng về tới nhà.
- Em vào thay đồ đi, anh đi mua chút đồ ăn. - Anh đẩy cậu vào nhà rồi chạy xe đi.
Cậu cũng ngoan ngoãn vào nhà rồi thay quần áo. Nhưng cậu và anh không biết rằng, cửa nhà không khoá.

- Tụi bây đi theo tới nhà nó chưa.
- Dạ rồi thưa đại ca.
- Được. Tấn công đi.
Tại một căn biệt thự trắng, trong căn phòng khách rộng rãi có một gã đàn ông đang nở nụ cười nham hiểm.

Cậu từ phòng tắm bước ra, chỉ mặc cái áo thun mỏng và rộng cùng quần short đen ôm sát. Cầm khăn lau lau tóc rồi tiến lại định lấy máy sấy để sấy nhưng có một lực mạnh nào đó, đập vào gáy cậu khiến cậu ngã xuống. Lập tức có 2 ngừoi đàn ông mặc đồ đen tiến lại khiêng cậu đi.
- Kyunggie à, anh mua đồ ăn về rồi nè. Xuống ăn đi. - Anh bước vào nhà, trên tay xách hai bọc thức ăn. Trong đầu cứ thầm nghĩ chắc là cậu sẽ vui lắm, vì hôm nay mua đúng món mà cậu rất thích.
- ...
- Kyunggie ! Em đang tắm sao ? - Anh không nghe tiếng trả lời của cậu liền đặt thức ăn xuống rồi đi lên phòng.
-...
- Kyunggie, đừng trốn nữa. Ra đây đi. - Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, có chút bực bội mà cũng có chút lo lắng.
-...
- Nè, em mà không ra là biết tay anh đó nha. - Anh đi vòng vòng trong phòng tìm cậu, nhưng không thấy. Rồi tiến vào phòng tắm, cũng không thấy.
- Kyunggie à, em đi đâu vậy chứ ??? Trả lời anh đi. Kyunggie - Anh lúc này đã mất bình tĩnh, nước mắt bắt đầu rơi và anh gần như hét lên.
- Kyunggie. Xin em đó, trả lời anh đi.
-...
Anh thề là anh rất rất ghét những khoảng im lặng, nhất là lúc này. Điều đó đối vói anh cứ như một cực hình, gọi tên cậu, van xin cậu nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào từ cậu.
- Alo. Mày mau cho ngừoi đi kiếm Kyungsoo về cho tao. Nếu không thì đừng trách. - Anh vội lấy điện thoại gọi cho đàn em rồi ra lệnh. Mấy tên đàn em của anhcuxng chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra, chỉ răm rắp làm theo.
- Thưa anh, tụi em tìm được cậu ấy rồi. - cỡ 30' sau, thì có cuộc điện thoại gọi cho anh.
- Ở đâu ?
- Dạ ở nhà tên khốn lúc sáng anh kêu tụi em xử.
- Cái gì ? Tao rõ ràng là kêu tụi bây xử nó rồi mà, sao bây giờ Kyungsoo ở nhà nó được.
- Dạ... tại lúc sáng... tụi em tới nơi thì tên đó đã đi rồi. - tên đàn em giọng run run, vì hắn thừa biết, nếu không làm theo mệnh lệnh của Kim tổng thì chỉ có chết hoặc nhẹ hơn là bị đuổi cổ khỏi băng nhóm.
- Được rồi, không cần phải sợ. Tụi bây không xử được, thì để tao xử thằng khốn đó. Bây giờ tụi bây tới nhà thằng đó cho tao.
- Dạ. - hắn có hơi bất ngờ vì thái độ của Kim tổng, nhưng cũng nhanh chóng dạ một tiến rồi cho người chuẩn bị xe để tới đó.

[ H văn ] KaiSoo ~ Ngôn ngữ của tình yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ