Chap 20+21:

2.4K 152 12
                                    

- A~~~~ mệt mỏi quá điiii - cậu vừa đi vừa cằn nhằn.
- Anh xin lỗi, tại lúc nãy mẹ bắt anh ngồi yên. Chứ không là anh phụ em rửa chén rồi. Để anh đấm bóp cho bà xã nha. - Anh nói xong liền lấy tay đấm nhẹ lên vai cậu, mát xa rồi cười hì hì.

Lúc nãy do mẹ Do bắt cậu rửa chén một mình nên mệt đó mà.

- Lúc nãy em chưa xử anh cái tội không lại cứu em, làm mẹ ôm em chặt muốn ngạt thở.
- Thì mẹ cũng đâu cho anh tới cứu em. Anh cũng muốn cứu nhưng mẹ nói là không được thì anh biết làm sao.
- Mẹ thật là. Con mình có em bé cũng bắt rửa chén cả buổi trời. May là nhà có ba ngừoi ăn thôi, chứ nhiêu hơn chắc em rụng tay luôn.
- Thì mẹ muốn em giỏi việc nhà hơn mà.
- Mà cũng đúng. Từ lúc anh với em ở chung là toàn anh rửa chén không à. Em chỉ có nấu cơm rồi lau nhà với quét nhà thôi. Giặt đồ, rửa chén với lau chùi bếp là anh làm hết.
- Anh giỏi không ? * vênh mặt *
- Không. * hôn má * ( au: đi chết đây~)
- Hớ, anh làm hết mà. À không hẳn là hết.
- Thôi em mệt. Mình đi về đi. - cậu đứng thẳng lên rồi vươn vai một cái sau đó nắm tay anh kéo xuống nhà.

- Ầy~ mấy đứa đi đâu đó ? Không ở lại ngủ sao ? - mẹ Do kéo tay " vợ chồng " cậu lại.
- Dạ thôi, Kyunggie kêu mệt nên con đưa em ấy về sớm. - Jongin cười cười.
- Cần gì về nhà làm gì ? Ở đây ngủ đi. Đi rồi bỏ thân già này một mình hả ?
- Mẹ à~ con ở đây toàn bị mẹ với Jongin ăn hiếp. Không chịu ! Con muốn về. - cậu giãy nãy.
- À mẹ hiểu rồi. Về nhà để làm chuyện đại sự chứ gì * cười gian *
- Aishh không có mà. Mẹ thật là.... - cậu thật sự bó tay với mẹ luôn. Nghĩ gì không nghĩ lại đi nghĩ chuyện đó là sao chứ ?
- À thôi mẹ nghỉ sớm đi. Tụi con xin phép về. - Anh cúi đầu chào mẹ rồi dắt cậu ra xe.
- Hai cái đứa này !!! Lần sau tới mẹ không cho tụi bây về đâu đó. Đi cẩn thận, cháu đích tôn mẹ ma có chuyện gì là chết với mẹ nha Soo * giơ nắm đấm * con rể của mẹ là nhất * cười *

- Haizz... riết rồi không biết em là con mẹ hay anh là con mẹ nữa.
Anh chỉ cười rồi xoa đầu cậu sau đó đưa cậu về nhà an toàn.

3 tháng sau~

Vì bụng cậu bây giờ cũng khá to rồi nên cậu hạn chế ra đường. Ngày ngày có ngừoi chở cậu tới công ti để đưa cơm cho anh, nhưng được một tuần liền bị anh bắt ở nhà. Nhưng biết tính cậu mà, cứng đầu lắm. Nói cũng nói rồi, mắng cũng mắng rồi nhưng cậu không nghe, anh đành mặc kệ. Nhưng ngừoi tội nhát là bác Tài xế chở cậu.
- Kyungsoo mà có chuyện gì bác đừng trách con ! - là câu nói mà lúc nào cũng vang lên trong đầu bác. Vừa lái xe vừa sợ, ra đường lớn Bác chỉ dám chạy với tốc độ vừa vừa mặc cho xe phía sau bóp kèn.

.

.

.

3 tháng sau
- Anh !
- Em lại tới nữa sao ? Anh đã nói ở nha cho an toàn mà. Ba tháng nay cứ tới hoài, em phải lo cho con chứ.
- Em thích tới đây à.
- Thôi lại đây ăn với anh !- Anh vỗ ghế kế bên mình rồi cười.

Đang ăn thì đột nhiên....

- Anh....em đau bụng....
- Sao vậy ? Đừng nói là sinh nha....- Anh luống cuống, bế cậu lên rồi chạy xuống sảnh.

- Mau ! Gọi cứu thương nhanh lên.
- Dạ - mấy cô nhân viên thấy vậy cũng cuống lên theo. Lật đật nhấn số gọi
- Alo, cho một chiếc cứu thương gấp.
- Xin lỗi chị, đây là trạm cứu hỏa. - đầu dây bên kia trả lời.
- À xin lỗi anh.

- Trời ơi, đã gấp mà còn lộn số. Thôi khỏi đi. Gọi tới bệnh viện nói là chuẩn bị sẵn mọi thứ gấp. - Anh nói xong vế cậu ra xe rồi chạy một mạch tới bệnh viện.


- AAAAAA.....
- Ráng lên Kyunggie !
- Không sinh nữa..... đau qá điiii. - cậu cắn chặt môi đến rướm máu.
- Đừng cắn môi nữa, nè * đưa tay * cắn đi.
- Arggg....

- Chúc mừng anh, là con trai. Thằng bé dễ thương lắm.

Vài ngày sau anh đưa cậu về nhà nghỉ ngơi, rồi hai ngừoi cùng nhau đi mua đồ cho cục bông mới sinh~












Mn qên e chưa ? hì hì
Hqa up r mà nó bị lỗi, lm e phải viết lại từ đầu. Đáng ra là H chap này nhưng nó xoá r nên e lười, cho đại e bé~

[ H văn ] KaiSoo ~ Ngôn ngữ của tình yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ