Chap 22:

2.2K 170 8
                                    

- Oaaaa.... - cục bông nhỏ đang nằm trong đống khăn bông mềm mại cất tiếng khóc. Cậu vội vàng chạy lại bế lên rồi dỗ dành.
- Jongsoo (tên cục bông) a~ ngoan nè. Papa thương con nha~
- Con khóc sao ? Anh pha sữa rồi nè! - Anh nghe tiếng cục cưng nhỏ của mình khóc liền bỏ dở công việc đang làm mà cầm bình sữa chạy vào.

3 giờ sáng hôm sau....

- Oaaaa....

- Anh dậy chăm con đi, em mệt * đạp đạp *

- Ớ à ờ, đợi xíu * lồm cồm ngồi dậy *

Cuộc sống của anh và cậu "vất vả" hơn từ khi có Jongsoo, ít nhất với anh là vậy. Vì anh cho rằng thằng nhỏ thật sự là một " con quái vật ", sáng tới chiều chỉ đòi uống sữa có hai ba lần, tối thì cách một tiếng ba mươi phút là lại đòi, mà anh với cậu chia ca rồi, sáng tới chiều là cậu còn tối là anh. Haizz, sáng phải đi làm sớm mà tối ngủ được có hai ba tiếng, dần dần cỡ một tuần mắt anh trở thành mắt gấu trúc.
Cậu thấy anh như vậy cũng lên tiếng nói để mình chăm con giúp anh nhưng anh không nghe, cậu năn nỉ mãi cuối cùng anh nói " được rồi, từ 4-5 giờ là anh chăm " ( au: hai vợ chồng cứng đầu như nhau :\ )

3 tháng sau....

- A a... i o.... - là tiếng của bé con mà. Nhóc đang " nói chuyện " với cậu bằng ngôn ngữ " ngoài hành tinh ".
- Aigoo~ dễ thương quá đi !Con nói gì papa hiểu là papa cắn lưỡi chết liền a~ - cậu cười rồi xoa đầu nhóc con.

- Kyunggie ~~~ Anh về rồi nè. - Anh mở cửa vào, vừa vào là la làng la xóm lên.
- Ờ.... đợi em chút. Em đang thay tã cho con. - cậu nói vọng xuống.

Anh nới lỏng cà-vạt ra, nằm dài lên salon rồi mở ti vi coi. Cậu lúc này từ trên lầu đi xuống, trên tay bế Jongso đang cười toe toét.
- Con ở đây chơi với appa nha! Papa đi dọn cơm. - cậu để Jongso lại cho anh rồi đi vô bếp dọn cơm. Hai cha con anh ngồ coi hoạt hình, nói hai cha con vậy thôi chứ có mình anh coi rồi cười vật vã như điên à (au: :)))) ).
- Kim Jongin kia ! Vô ăn cơm. - cậu gọi vọng từ bếp ra.
Anh lật đật ôm cục cưng chạy vào bếp.
- Yah yah ! Ai cho anh ôm con mà chạy như vậy hả ? Có biết nguy hiểm lắm không ? - cậu giật Jongsoo từ tay anh rồi bế bồng cẩn thận, sẵn tiện liếc anh một cái.
" WTF??? "Vợ" anh vì con mà dám liếc anh sao ??? Còn dở cái giọng đó nữa chứ !!! Dạo này có Jongsoo nên bơ hẳn Jongin này nha, phải phạt ! Nhất định phải phạt !!!!!!! "

- Anh đứng đó làm gì ? Lại đây ăn cơm đi. - giọng nói " trong trẻo " của cậu cắt ngang dòng suy nghĩ dài vô tận của anh. Anh nhanh chóng ngồi ngay ngắn vào ghế rồi ăn.
Trong lúc ăn anh có nhìn cậu mấy lần. Lúc chưa có Jongsoo thì cái gì cũng gắp cho Jongin này, bây giờ có rồi thì toàn chăm cho Jongsoo mà bỏ rơi Jongin. Nhìn cảnh cha con cậu tình cảm mà khiến anh muốn trào máu họng. Đó đó nhìn kìa !!! Cậu đang đút cho Jongsoo ăn đó, sao không đút anh nữa chứ (?). Nhìn nữa kìa !!! Cái tay đó thật là...! Bỏ ngay cái tay của con ra Jongsoo a~, không được sờ mó lung tung (au: tại bạn nhỏ Jongsoo của chúng ta đg sờ "phía trên" của bạn Soo đó mà :v ). -_____- <- vẻ mặt của Jongin. Đã đen nay còn đen hơn. Trời ơi! ánh mắt đó là sao chứ ? Kyunggie à, anh còn sống mà ToT.

Cố gắng " dồn " hết cơm vào miệng rồi nhồm nhoàm nhai ngốn nhai nghiến, anh đặt chén xuống bàn cái " bụp " rồi đi thẳng lên phòng. Nếu nhìn thì có thể thấy khói đang bay đầy trên đỉnh đầu anh nha~
Kyungsoo vẫn ngây Ngô không biết gì và tiếp tục đút Jongsoo ăn.
- A~ há miệng to ra nè~ giỏi qá! Papa thương con nhất * hôn má *

Hú hồn chưa ? ra chap giờ này chắc k ai đọc :\
Thông báo.....

.

.

.

.

.

.

.

Chap sau H nha~ * mặt râm *

Mọi ngừoi có ý kiến gì góp ý cho em để em viết H hay hơn ~
Ví dụ như một vài trò " bạo lực " chẳng hạn :">

[ H văn ] KaiSoo ~ Ngôn ngữ của tình yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ