Chap 19:

2.5K 152 5
                                    

Lại một buổi sáng mới bắt đầu. Cậu từ từ mở mắt, nhìn xung quanh rồi nhìn qua con người đang ngủ như chết kế bên mình, đã vậy còn vòng tay ôm eo mình cứng ngắc nữa chứ. Lấy tay gỡ tay ai kia ra, cậu từ từ ngồi dậy.
" Yahh !Tên trời đánh kia. Đã nói là không được mà cũng làm. May là một lần chứ nhiều lần chắc chớt. Kyungsoo ta nhất định báo thù ù ù ù * tiếng vang * " - cậu gào thét trong lòng, cả tháng nay sướng dễ sợ. Sáng dậy không đau nhức, cũng không bị ôm (au: tại bạn Cải sợ ôm rồi nhịn không được đó mà :v), rồi còn tự do mặc áo sơ mi rộng thùng thình với quần chip đi vòng vòng mà không bị gì nữa chứ. Đúng là trên đời cái gì cũng có hạn !!!

- Dậy coi ! * lay lay *
- Ưm... chút đi... * nhõng nhẽo + ôm chặt *
- Dậy nhanh ! * đánh *
- Sớm mà.... ngủ đi * ụp mặt xuống gối *
- Sớm cái đầu anh. 10 giờ rồi đó. * quát *
- năm phút nữa....
- Em đói ! * nhỏ nhẹ *
- Em muốn ăn gì ? Anh nấu cho. * bật dậy *
Au có nói cho mọi ngừoi biết là bạn Cải à lộn... bạn Kim Jongin của chúng ta rất thương vợ chưa ? Kêu cả 10' đồng hồ không chịu dậy, vậy mà hai chứ " em đói" là bật dậy như lò xo. Haizz, đúng là bạn họ Kim nhà ta chỉ biết có câu " đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão "

Chỉ trong năm phút mà anh đã vệ sinh cá nhân xong, lật đật chạy xuống nhà để chuẩn bị bữa sáng à hình như là trưa mà không biết nữa, cứ kêu là trưa sáng đi.
Còn cậu, khỏi phải nói là đang ngồi cười lăn cười lộn trên phòng. Công nhận Do Kyungsoo nhà ta có phước thật nha~

- Thơm quá nha~ Anh nấu món gì vậy ? * hít hít * - sau khi thay đồ và vệ sinh cá nhân xong thì cậu cũng xuống được dưới nhà.
- Cơm với gà hầm sâm. Có canh kim chi nữa. - Anh quay sang ôm eo cậu.
- Mới có 20 phút sao anh nấu được gà hầm sâm ? Mua sẵn đúng không ? - Cậu nhéo yêu lên mũi anh một cái rồi gỡ tay anh ra mà tiến lại nếm thử nồi gà hầm thơm nứt mũi.
- Ờ thì.... lúc nãy anh có kêu ngừoi ta mang tới, nhưng canh kim chi với cơm là anh nấu.
- Biết ngay mà. Nhưng công nhận ngon thiệt nha.
- Thôi em ra bàn ngồi đi. Anh dọn cơm ra đã * đẩy đẩy *
- Ừm.

( au: khúc ăn sáng tua nhanh nha~ tại au làm biếng viết lắm )

- Anh !
- Hả ?
- Em muốn qua nhà ba mẹ.
- Chiều anh chở đi.
- Muốn đi ngay bây giờ.
- Thay đồ đi.
Sau một lúc anh và cậu cũng ra đến xe. Cả hai cùng nhau đến nhà ba mẹ cậu.

Đứng trước một căn nhà, hình như không phải nhà mà là biêt thự, nói đúng hơn là một toà lâu đài. Mà thôi, khiêm tốn chút, nó là một toà lâu đài mang tên biệt thự. (Au:như nhau à).
Cậu bấm mật khẩu rồi cùng nhau vô cái được gọi là biệt thự kia.

.

.

.

- Kyungsoo hả con ? Chà lâu rồi mới về nhà nha. - Bà Do vừa thấy cậu liền bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống mà đi lại ôm chầm lấy cậu.
- A... mẹ làm con nghẹt thở.....
- Cái thằng quỷ, người ta ôm cỡ nào cũng được mà mẹ nó ôm có chút xíu đã kêu nghẹt thở. Vậy cho thằng quỷ nhỏ này chết ngạt luôn. - bà nói rồi ôm chặt lấy cậu hơn.
- Yah... Kim Jongin.... cứu.... - cậu khổ sở kêu cứu nhưng nhận lại là vẻ mặt cứ như kêu cậu " chuyện của em, anh không quan tâm ! "
- Jongin a~ đừng cứu nó. Có gì con cứ xử nó thật mạnh tay vào. Thằng quỷ này * cốc đầu Soo *.
- Ai da.... >.< nghỉ chơi với mẹ luôn * xách đ*t lên phòng *
- Con chào mẹ. - Anh cười tưoi nhìn bà Do.
- Aiguuu, con rể Kim. Dạo này thằng Soo nó có quậy gì con không ?
- Dạ không * cười *
- À lại ghế ngồi đi. Mẹ đi lấy nước. Gì chứ con rể nhà này là phải được tự tay mẹ "vợ" lấy nước thì mới được nha.
- Dạ. Cám ơn mẹ.

Rồi hai ngừoi ngồi nói chuyện mà quên luôn Kyungsoo đang tức muốn trào máu họng trên phòng. Tức lắm chứ, nhưng vì hai chữ " sĩ diện " mà không dám đi xuống lôi cổ tên "chồng" nhiêu chuyện kia. Cứ như vậy, cậu trên phòng gặm gối còn anh ngồi dưới phòng khách nói chuyện với mẹ "vợ" tới tận trưa.
Cả nhà ăn uống xong thì lên kế hoạch đi chơi, và tất nhiên là mẹ cậu cũng đã viết chuyện cậu có thai và cũng báo cho gia đình anh biết. Hai gia đình rất vui và lên kế hoạch tổ chức đám cưới cho anh và cậu.

[ H văn ] KaiSoo ~ Ngôn ngữ của tình yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ