"Mẹ... Phi lại bắt nạt Rain..." Một cậu nhóc bốn tuổi vừa chạy về phía mẹ, vừa kêu la với những giọt lệ đang tranh nhau rơi khỏi khoé mắt. Cậu ôm chặt chân mẹ, giận dữ nhìn vào cậu trai lớn tuổi hơn đang toét miệng cười bước về phía ba mình.
"Rain... Chuyện gì vậy?" Mẹ quan tâm hỏi han, bà xoa đầu đứa trẻ, cậu nhóc vẫn đang bĩu môi nhìn trừng trừng vào cậu nhóc lớn dễ thương kia.
"Venice... Con đã làm gì?" Vị phụ huynh còn lại nhìn con trai mình và bực mình tra khảo, cậu trai được hỏi nhìn lên ba mình với ánh nhìn vô tội, nhưng ba cậu cũng đã hiểu rằng cậu chỉ giả vờ thôi.
"Venice! Đừng bắt ba phải gọi bố con..." "Khun Pete, xin cậu đừng giận. Bọn nhóc chỉ trêu nhau thôi..." Mẹ của Rain nói khi thấy sếp của chồng mình bắt đầu khó chịu.
"Không! Rain bị Phi xấu tính bắt nạt mà!" Bé Rain chỉ vào Venice và khóc, hành động của cậu khiến Venice phải thích thú cười thầm.
Pete đảo mắt nhìn hành động của con trai mình, anh giận dữ nhéo tai cậu,"Ba! Đau!" Venice hét lên vì lực tay không hề nhẹ, nhưng Pete mặc kệ và nói, "Ba đã nói với con như thế nào về việc trêu bé Rain?"
"Nhưng ba..." "Venice Theerapanyakul!" Pete cướp lời Venice trước khi cậu có thể nói thêm, Venice chỉ biết bĩu môi hờn dỗi nhìn về phía ba mình.
Pete và Venice trừng trừng nhìn nhau, Pete cũng phải bỏ cuộc khi Venice bĩu môi một cách đáng yêu và ôm eo mình, "Ba đừng giận nha... nha nha nha..."
"Bỏ qua đi Khun Pete, Khun Venice chỉ là một đứa trẻ thôi..." Mẹ Rain bênh vực Venice, làm cho Rain nhìn mẹ hoài nghi, còn Venice lại cười toe toét.
Pete lắc đầu, anh ngồi xuống, dang tay ra hiệu cho Rain lại gần mình, Rain lè lưỡi với Venice trước khi chạy vào vòng tay Pete, người đang nở nụ cười tươi và vỗ nhẹ tóc Rain.
"Bé Rain tha lỗi cho Phi nhé? Anh ấy chỉ là một tên nhóc nghịch ngợm, thật ra Phi quan tâm Rain nhiều lắm đó..." Pete nhẹ nhàng nói với Rain, trong khi Rain nghi ngờ nhìn Venice.
Pete thúc khuỷu tay đẩy Venice, cậu tiến đến gần Rain hơn, vui vẻ gật đầu khi ôm lấy Rain, "Phi yêu Rain..."
"Thật ạ?" Rain ngây thơ hỏi, Venice lại gật đầu khiến Rain ôm lại cậu.
"Nhưng... Rain quá dễ thương nên anh chỉ muốn ghẹo Rain đến khóc thôi..." Venice thì thầm bên tai để người lớn không nghe thấy, và rồi cậu vươn tay véo đôi má phúng phính của Rain.
"Mẹ... Rain lại bị bắt nạt nữa!"
Rain tỉnh giấc khi điện thoại bắt đầu kêu và rên rỉ bất lực. Sau một khoảng thời gian dài, cậu lại mơ về Venice, cậu liếc nhìn đến khung ảnh bên cạnh giường và thở dài.
Đó là một bức ảnh của hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ, ôm nhau cười rạng rỡ. Rain bước xuống giường và bước đến tắm, cậu lắc đầu ngăn bản thân không nghĩ về điều đó nữa.
Đến khi Rain bước xuống lầu, cậu được chào đón bởi mẹ, đấng sinh thành đang đứng trước mặt cậu với cái nhìn giận dữ, "Mẹ biết con đã lớn rồi, nhưng con vẫn cần báo cho mẹ biết khi con về nhà trễ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[PayuRain/PrapaiSky] Allurement - Đắm
FanficThầm thích một ai đó là cảm giác đẹp đẽ nhất trên đời, nhưng đồng thời cảm giác ấy cũng là đau đớn nhất. Rain, thầm thích một đàn anh cùng khoa, dù biết rằng khả năng cao tình cảm của mình sẽ không được đáp lại, nhưng cậu vẫn hài lòng hưởng thụ nhữ...