Chương 15

963 38 0
                                    

Hôm nay là thứ sáu và Sky đã ôm tâm trạng bồn chồn cả ngày, cậu chỉ mong ngày hôm nay sớm kết thúc. Đầu tiên là vì hôm nay Rain không đi học. Cậu bạn thân nhắn cho Sky bảo rằng có một người thân đến nhà cậu chơi nên Rain sẽ ở nhà. Kế tiếp là sáng nay cậu vẫn chưa được gặp Prapai, vì người lớn tuổi hơn đã phải dậy đi làm trước khi Sky thức giấc.

Và lý do cuối cùng, không kém phần quan trọng, Sig đã lựa chọn đây là thời điểm thích hợp nhất để thách thức sự nhẫn nại của Sky, cậu bạn cùng lớp đặt câu hỏi về Rain và Payu mà không có điểm dừng. Sky đã phải dành cả ngày để kiểm soát cơn bực bội của mình, và khi cậu đi mua cà phê, cậu lại gặp chạm mặt một rắc rối khác.

"Sky, Rain đâu rồi?" Payu hỏi ngay khi anh nhìn thấy đàn em.

Sky giả vờ nở nụ cười, cậu vái chào trước khi trả lời, "Sao Phi lại hỏi em chuyện này? Em đoán là Rain chưa nói anh nhỉ"

Payu quét ánh mắt nghiêm nghị nhìn Sky, nhưng chỉ khiến Sky thấy chán ghét. Sky rất muốn bơ đi đàn anh, nhưng cậu biết mình không thể làm vậy. Cậu thở dài trước khi trả lời, "Cậu ấy xin nghỉ"

"Tại sao? Em ấy ổn không?" Payu lo lắng hỏi, Sky đảo mắt rồi nhẹ nhàng trả lời, "Dạ cậu ấy ổn". Trước khi Payu kịp hỏi thêm điều gì, Sky cầm lấy ly cà phê và nhanh chóng rời đi.





Cùng ngày thứ sáu hôm đó, tại nhà của Rain, má đang chuẩn bị bữa sáng, còn Rain đang băn khoăn nhìn chằm chằm vào Venice. Venice rất đẹp trai, nói chuyện rất ngọt ngào, mặc dù đôi lúc anh cũng chọc ghẹo Rain, nhưng Rain vẫn không hoàn toàn tin được người đang ngồi trước mặt cậu là Venice.

Rain cảm thấy có lỗi, đôi lúc cậu có suy nghĩ rằng Phayu còn có nhiều nét giống Venice hơn là Venice đang ngồi trước mặt cậu. Cậu ngồi nghịch đồ ăn, não bộ đang cố gắng tiếp nhận thông tin rằng người đang ngồi đây là Phi của cậu.

Venice nhận ra ánh nhìn hiếu kỳ của Rain, anh mỉm cười thật tươi, làm động tác chống cằm và nhìn lại Rain, "Trông Rain có vẻ mất mát, sao thế nhỉ?"

"Vẫn đang cố tiếp thu rằng anh là P'Venice và anh đang ngồi trước mặt em..." Rain nói trong vô thức, rồi nhanh chóng lấy tay che miệng.

Venice bật cười thành tiếng, anh rướn người tới vỗ nhẹ đầu Rain, làm Rain giật mình lùi lại. Venice đơ người trong phút chốc, trước khi anh lại mỉm cười dịu dàng và nói, "Không sao đâu, Phi sẽ dắt em đi chơi để em có thể tin rằng anh là người thật..."

"Em không phải chó..." Rain khó chịu nói nhỏ, Venice cong môi trả lời, "Thật á? Nếu anh nhớ không nhầm, khi chúng ta còn nhỏ, em thích đào lỗ lắm mà?"

Mặt Rain chuyển đỏ, cậu nhét thức ăn vào miệng tránh phải trả lời. Cùng lúc đó, má mang thêm đồ ăn lên, trìu mến nói, "Rain bị ốm vì cứ nghịch đất... Má nhớ là má còn phải mang cả hai đứa đi xổ giun và chích vắc xin..."

Venice gật gù, anh nhìn lại Rain, đứa trẻ vẫn đang bận nhai ngấu nghiến, rồi mở lời, "Con có thể đưa Rain ra ngoài để bọn con có thể dành thời gian bên nhau nhiều chút được không ạ?"

[PayuRain/PrapaiSky] Allurement - ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ