1

2.3K 126 6
                                    

park jongseong là du học sinh, đồng thời cũng là người phụ trách quản lý chi nhánh tập đoàn tại mỹ.

vì giáo trình học có chút nặng nề hơn, thêm cả tính chất công việc bận bịu bất kể ngày đêm, đến thời gian nghỉ ngơi anh cũng không có chứ đừng nói đến là ba ngày nghỉ phép để về nhà.

park jongseong đã ba năm liên tiếp không thể về nhà vào những dịp nghỉ lễ lớn, đa số thời gian đều lo việc tập đoàn, chi nhánh, tranh thủ học hỏi, bồi dưỡng thêm vốn kiến thức rộng mở hơn cho bản thân.

cuộc sống xa nhà đúng tẻ nhạt. dù có người hầu hạ nhưng chẳng ai là thân thiết và thực sự hiểu sở thích của anh.

mỗi lần tan học, tan làm cũng chẳng muốn về, lại nghĩ ở nhà chẳng có ai, buồn chết.

bình thường khi thấy anh về là jungwon lại nhảy cẫng lên ăn mừng, giờ chỉ còn sự yên tĩnh ngày ngày bao trùm lấy căn hộ nhỏ trống vắng này.

còn có cả quản gia kim, hễ thấy mặt anh xị ra là bác biết ngay jay không có ai đánh game cùng. nói thế thôi chứ sau khi chịu thua năm trận thì jay vẫn ỉu xìu.

jay nhớ cơm dì lee nấu. nhớ hồi trước đó, trước cả khi quen jungwon, biết bao nhiêu lần anh muốn học nấu nướng mà đều dở trận hết, lanh tanh bành luôn. sau này có jungwon rồi, học nấu nướng gì cũng chẳng cần thiết nữa.

jay nhớ bố mẹ, lúc nào cũng lo không có cậu cả ở nhà phá phách chắc bố mẹ buồn lắm.

ba năm, jay đã trưởng thành, là anh thanh niên hai mươi mốt rồi, nghĩ bốn năm nữa là nửa đầu năm, anh thấy bản thân già đi cũng nhanh thật. cuộc sống của người trưởng thành chỉ toàn công việc bộn bề, không có sở thích gì đặc biệt, mà cũng chẳng có thời gian chăm sóc bản thân. đôi lúc nhịp sống vội vã cứ
luôn thúc giục anh, thậm chí còn không chừa lại khoảng trống nào trong tâm trí để anh nghĩ vu vơ.

jungwon đã là sinh viên năm nhất đại học rồi. mấy tháng trước em có gọi đến, thông báo rằng mình đã đỗ đại học y rồi, đúng như ý nguyện em ấp ủ từ năm lớp mười . hôm đó, chắc do quá vui mừng, chả biết jungwon được bố mẹ cho ăn chơi tận đâu, đến tối em mới gọi cho anh, kể cho anh nghe giờ em là sinh viên y rồi, nhất định sẽ học làm bác sĩ ngoại khoa. chỉ cần nhìn đôi mắt với ngọn lửa quyết tâm đang cháy mãnh liệt kia là anh biết jungwon sẽ làm được thôi, jay tin chắc là thế.

nhưng cũng buồn lắm chứ, cái hôm tốt nghiệp cấp ba của jungwon anh không về được, chỉ xếp được quà rồi nhờ bên dịch vụ vận chuyển cho. vừa học vừa làm thì mệt, rất mệt. còn nhớ em thì cũng rất nhớ, nhớ chết đi được.

...

bí mật lớn nhất của jay chính là việc anh vẫn ôm gấu bông khi ngủ. nghe thì hơi trẻ con, nhưng không, đều là trân quý của jay đấy.

lại hồi tưởng về hôm chia tay gia đình, lúc lên máy bay, anh vô tình phát hiện trong túi có một con gấu bông nhỏ đáng yêu lắm, lại còn toàn là mùi hoa đậu ngọt. ngắm đi ngắm lại thấy cũng giống em nhà mình phết. jay nâng như nâng trứng, cưng để đâu cho hết. bao giờ em nó cũng phải được đặt trên đầu giường, đến giặt anh cũng không nỡ, thế thì mất hết ấn mùi của người yêu.

jaywon | always Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ