5

672 80 6
                                    

ca trực đêm kết thúc, lớp học lý thuyết vào sáng sớm cũng đã qua. hiện tại là mười một giờ trưa nhưng thời tiết vẫn rét buốt, tay chân em lạnh cóng cả rồi.

em quên không nói cho jay biết địa chỉ lớp học, điện thoại cũng cạn pin mà em chưa kịp về nhà sạc, e là muốn gọi người rước về cũng khó.

jungwon chỉ đành tự thân tự mình cuốc bộ gần bốn cây số đến công ty. không hiểu thế nào mà em bị bảo vệ chặn lại vì không có thẻ nhân viên. cũng đúng, mang bộ dạng sinh viên này vào người ta dễ hiểu lầm mục đích của mình là làm loạn cả cái tòa nhà lắm.

em loay hoay không biết làm thế nào để giải thích cho bảo vệ hiểu.
giờ mà nói em là hôn phu của quản lý công ty này chắc bị đuổi thẳng cổ luôn. khó nhỉ.

"cháu có thể gặp quản lý park một chút được không, làm ơn ạ"

"xin lỗi, phiền cậu xuất trình thẻ nhân viên"

"chú có thể giám sát cháu, cháu không định làm loạn gì hết, thật sự đấy ạ, cháu rất cần gặp park jongseong ngay bây giờ. cháu sẽ đứng đây đợi chú đồng ý, cháu thật sự không có ý định gây phiền hà tới công việc mọi người"

người bảo vệ nhìn cậu bé có đường nét giống quản lý park trước mặt đang run dưới cái tiết trời giá rét, chóp mũi đỏ chót, đôi mắt thì long lanh rõ sự thành khẩn nên cũng mềm lòng mà đưa cậu đến tận cửa văn phòng của quản lí park.

cứ tưởng sắp thoát rồi, em lại gặp thư ký alice tra hỏi bảo vệ.

"sao anh lại đưa cậu bé này vào đây?"

"nó muốn gặp quản lý park, đứng dưới kia van xin mãi"

"không được rồi, quản lý park đang bận họp, cậu có hẹn trước không?"

theo jungwon nghĩ, hình như chị thư ký này không đi làm ngày hôm qua hay sao ý, em cũng không nhớ lắm, nhưng hôm qua yang jungwon này đại náo cả cái phòng họp kia, sao có thể mới một đêm đã quên sạch rồi.

bây giờ thì hay rồi, jay không có ở văn phòng, em lại chẳng có gì chứng minh cái thân phận bé nhỏ của bản thân, lại phải quay gót rời đi.

jungwon lại co ro đứng đợi trước tòa nhà. người bảo vệ mới tò mò hỏi.

"cậu bé này, sao không về đi?"

"dạ, cháu đợi quản lý park mà, không về được"

được vài phút thì em ngồi xổm xuống trước dãy chậu hoa lớn, càng lúc càng khép nép lại chỉ còn một cục chình ình trước lối vào công ty.

thời gian chờ đợi lâu hơn em nghĩ, vừa đủ để jungwon lim dim một giấc. trực đêm dù mệt, dù buồn ngủ nhưng em cũng không thể ngủ dưới cái lạnh âm độ này được, ngủ ở đây là xác định chết cóng rồi.

"quản lý park, tối nay anh có một buổi hẹn dùng bữa cùng giám đốc carles"

"tôi nhớ rồi.."

nghe cái tiếng nói quen thuộc này em vội bật dậy, vượt cả bảo vệ chạy ùa về phía jay. miệng thì mếu, tay thì bám chặt lấy anh. jay thấy em chạy đến cũng thuần thục dang tay ra, dịu dàng xoa xoa cái đầu nhỏ vẫn còn hơi run run.

jaywon | always Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ