6

690 79 9
                                    

"jungwon muốn lên công ty với anh nữa không?"

"hôm nay á? em ngồi ké wifi viết luận văn nhá. nốt cái này thôi, jungwon sắp được cấp bằng bác sĩ ngoại khoa chính thức rồi!"

"đã nói là cưới luôn đi, lại bắt người ta chờ thêm ba năm. anh sắp thành ông chú già luôn rồi"

"em cưới anh còn gì, lo hoài"

...

sau một khoảng thời gian tiếp cận công việc với tư cách là quản lý, giờ đây jay đã được tin tưởng và tín nhiệm làm tổng giám đốc tại chi nhánh mỹ.

jungwon không xuất hiện ở công ty nhiều, là sinh viên ngành y thì đành chịu thôi, còn chưa kịp nhắm mắt đã lên lớp rồi đi trực ca ở viện rồi.

đỉnh điểm là nửa tháng cả hai chả gặp nhau tuy ở chung một nhà, hết anh bận thì em bận, thời gian sinh hoạt của hai người từng không ăn khớp nhau là mấy.

jungwon còn nhớ, lần cuối em đến đây vẫn chỉ là thực tập sinh năm ba, bây giờ đã sắp được tốt nghiệp ra trường rồi. em cũng bất ngờ vì sự thay đổi của tòa nhà này, vốn đã rộng giờ còn rộng hơn. có thể là do đã quá lâu rồi em không vào đây quậy banh tành chăng?

jay đi đỗ xe nên dặn em tự mình vào trước..

"bác!! bác còn nhớ con không? con-"

"cậu bé lì lợm, cũng lâu quá rồi bác không thấy con nữa. dạo này con sao rồi, còn bướng bỉnh như hồi đó không?"

"bác cứ nói đùa, con ổn lắm, bác nhớ giữ sức khỏe bác nhé!"

"thôi mau vào trong rồi giải quyết công việc của cháu đi, trễ mất"

"dạ"

thật may, tòa nhà này tuy đã thay đổi nhưng bác bảo vệ năm đó thì không. may hơn nữa là bác còn nhớ em, cậu bé lì lợm đội tuyết đạp gió năm ấy, chắc là do sau đó bác chưa từng chứng kiến tên nào cứng đầu hơn jungwon nhà mình cũng nên.

tuy không quên nói cho em mật mã cửa nhưng jay chưa từng nói là văn phòng của anh đổi vị trí rồi nhé?

jungwon vẫn thản nhiên đi cho đến khi văn phòng đáng ra phải ở trước mắt em giờ đây lại là khu ăn uống của nhân viên phòng marketing.

mới đầu không nói vậy đi? giờ lại mất công trôi dạt về cái khu nào không biết.

"xin chào, làm ơn cho hỏi văn phòng của tổng giám đốc park ở đâu?"

khi hỏi câu này em cũng hơi ngập ngừng và ngượng ngùng. chán nhỉ? còn tưởng thiệp mời sắp phát mà sao giờ còn phải đi hỏi phòng làm việc của chồng sắp cưới cơ chứ.

"xin lỗi, thật ra tôi cũng vừa mới vào nên không biết, tôi giúp cậu đi hỏi nhé"

"à không sao, tôi cảm ơn, làm phiền rồi"

nói không sao là nói dối. bình thường toàn là jay xách đồ cho em nên jungwon cũng chỉ có mỗi cái thân bé nhỏ này thôi, di động các thứ có mang theo đâu.

mấy năm qua em không đến đây cũng phải, hình như mình không có duyên hay sao ý? jungwon ở bệnh viện như thần nhập luôn mà nhỉ? hỏi khoa nào phòng nào em đều biết hết mới hay.

jaywon | always Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ