một buổi tối bình thường, hoặc không.
jungwon nửa mừng vì bản thân không phải trực viện ca đêm, nửa hụt vì park jongseong phải đi gặp đối tác mà sắp khuya rồi vẫn chưa thấy người ngợm đâu.
không sao, park jongseong vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ rằng trước mười giờ là phải vác xác về.
"love? i'm home.."
"love?"
"where's my baby? jungwon?"
"jay? anh cũng biết đường về à?"
"em vừa đi đâu đấy? giờ này gió rét buốt lắm"
"trong nhà bí bách quá nên em ra ngoài tản bộ thôi"
"chắc em mệt rồi, hay anh giúp em mát xa nhé?"
"không cần, hôm nay anh đi mà ngủ sofa ngoài này đi"
"ơ... lạnh lắm.."
"em mặc kệ"
nói rồi jungwon vào phòng, lên giường đắp chăn đi ngủ luôn. em thực sự chẳng thèm đoái hoài gì đến anh người yêu, jay lại làm gì để jungwon giận rồi?
đây, đến hẹn lại lên.
chả là hôm nay jay về muộn, nhưng người thông báo với em lại không phải jay. jungwon phải dùng danh nghĩa "người qua đường" để hỏi gặp mặt quản lý park, chị thư ký mới bảo em là quản lý park có lịch họp bàn công việc đến tận 10 giờ đêm nay cơ nên hẹn em khi khác.
gặp đối tác đến 10 giờ mà không thèm nói cho em tiếng nào, jay chưa thích nghi được với sự hiện diện của em trên đất mỹ này à?
nếu như jungwon không chủ động hỏi thư ký thì em đã ngồi chờ anh về ăn cơm đến đói mốc meo lăn quay ra rồi.
cho nằm sofa cũng đáng chứ bộ.
jay cũng ý thức được mình làm em giận rồi, chỉ đành ngoan ngoãn nằm ngoài sofa. nhưng ngoài này lạnh thật sự ấy, thêm tí nữa là anh đóng thành băng mất.
hôm nay là do đối tác kĩ tính, dự án thì vô cùng quan trọng, hai bên đều phải xem xét rất kỹ lưỡng trước khi bàn giao dự án nên mất nhiều thời gian,còn chưa kể đến nào là ăn uống giao lưu.
jay đâu ngờ mình để em phải chờ lâu đến thế. trước sự nhiệt tình mời rượu của đối tác, jay không thể từ chối. anh chỉ dám nâng một ly, coi như bày tỏ sự kính trọng đối với một đối tác làm ăn lớn sắp tới.
đối với jay, một người tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm kinh doanh chưa nhiều, để có đủ khả năng và bản lĩnh điều hành một tập đoàn lớn, hay dù chỉ là một chi nhánh nhỏ đều cần phải học hỏi nhiều hơn, từng cử chỉ đều phải cẩn trọng, thái độ lễ nghi cũng phải nắm rõ.
anh còn một chặng đường dài để có thể thăng tiến trở thành giám đốc chi nhánh, và có lẽ phải cố gắng hơn hiện tại gấp nghìn lần, jay mới có đủ khả năng để kế thừa gia tài của họ park.
nghĩ đến tương lai còn nhiều gian nan như này, jay lại nhớ đến em.
học bác sĩ thì mất gần mười năm, hoặc hơn thế nữa, nhưng để đợi thêm mười năm nữa mới cưới thì đến bố mẹ cũng chẳng đợi được. suốt bảy năm chung sống, tuy đã hoàn toàn coi nhau như người một nhà, như ruột thịt máu mủ thì trên danh nghĩa và giấy tờ hợp pháp, ông bà park và jungwon vẫn chưa có quan hệ gì cả.
bố có từng dặn anh là sau này cơ ngơi sự nghiệp như nào cũng được, nhưng không thể quên jungwon được.
đúng là làm trụ cột gia đình chả dễ tí nào.
thôi, nghĩ ngợi gì nữa, cũng gần một tiếng rồi, không lẽ jay định nằm luôn ngoài sofa thật? làm gì có chuyện đấy.
anh vội xách gối, từng bước rón rén lẻn vào trong phòng.
vừa vào thì chỉ thấy một cục chăn bông, jay lại khẽ đi qua đầu giường bên kia. jungwon ngủ rồi, trông em ngủ ngoan như em bé ý. em lại gầy đi, thành ra hai chiếc má mềm mềm chẳng còn phúng phính nữa. đôi hàng mi thì vẫn thế. chúng dài, như được uốn cong.. và đẹp.
sự xinh đẹp trên khuôn mặt của em vốn dĩ không tài nào tả hết, một chữ "đẹp" dè chừng cũng chưa đủ.
jungwon nằm gọn trong lòng anh, được anh nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng mảnh khảnh. em cựa quậy một chút như một chú mèo nhỏ đang cố rúc vào lồng ngực chủ nhân. jay thích được xoa đầu em, theo bản năng cứ thế yêu chiều vuốt nhẹ mái tóc em.
sự thiệt thòi và tủi thân trong sáu năm của park jongseong đã được bù đắp chỉ trong một đêm.
mặc dù vẫn còn hơi tủi thân vì bị đuổi ra sofa nhưng thôi không sao. đối với jay, có jungwon ở đây là món quà giáng sinh tuyệt vời nhất rồi.
_______
merry christmas 🎉🎉
chúc mọi người giáng sinh thật vui, hãy tận hưởng những ngày cuối cùng của năm 2022 và cùng đón năm 2023 đến trong niềm vui hân hoan nhaa!
mọi người nhớ giữ sức khỏe nha, chứ tầm này là tôi ngã ngửa rồi đó=)))