Chương 2: Kế hoạch trả thù ngọt ngào~

1.2K 56 5
                                    

Mạc Thanh mơ màng tỉnh giấc khi nghe tiếng chuông điện thoại reo, ra là mẹ gọi cho cậu, cậu ngay lập tức bắt máy.

"Alo, mẹ ạ? Mẹ gọi điện cho con có việc gì không mẹ?"

"Ừm, mẹ đây. À thì mẹ xin lỗi con nhé, chuyến công tác lần này bố mẹ xảy ra việc đột xuất cũng phải 3 tháng mới về nước được. Con ở nhà nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé, mẹ sẽ gửi tiền về hàng tháng." 

"A vâng, là việc quan trọng mà mẹ con cũng đâu phải con nít đâu, con đã 18 tuổi rồi đó. Mẹ cứ yên tâm mà tập trung vào công việc nha, mẹ cũng đừng làm quá sức nhé."

"Cảm ơn con vì đã hiểu cho bố mẹ nhé, khi nào về mẹ sẽ bù đắp cho con sau, nhớ giữ gìn sức khỏe con nhé! ".

"Vâng, mẹ cũng vậy ạ".

Cậu cúp máy, thở dài một tiếng vậy là cậu sẽ phải tự lập trong một thời gian dài rồi đây. Mạc Thanh nhanh chóng rời giường đi tắm do cậu khó chịu vì nhiều mồ hôi.

Cậu cầm quần áo rồi đi vào phòng tắm. Mạc Thanh cởi áo ngoài ra rồi nhìn cái áo ngực dày cộp của mình mà than thầm. Ngực cậu lớn nhanh hơn so với O trội bình thường nên ra sữa cũng nhanh hơn bình thường. 

Nguyên nhân cũng phải kể lại năm cậu 16 tuổi, hôm đó cậu phát hiện bản thân sốt cao mà ba mẹ đi công tác nên cậu chỉ đành lê lết xuống lầu. Khi đến tủ đựng thuốc thì cậu bắt đầu chóng mặt, Mạc Thanh gắng gượng với tay lấy lọ thuốc hạ sốt rồi lấy một ly nước rồi uống thuốc. 

Uống thuốc xong thì cậu quay về phòng ngủ li bì đến sáng, cậu mệt mỏi mà ngồi dậy nghĩ là thuốc đã có tác dụng nên cũng chả nghĩ ngợi gì. Đến 2 ngày sau, cậu cảm thấy ngực căng trướng, cũng thấy áo lót mình cứ ướt ướt nên chạy vào phòng tắm kiểm tra thì mới tá hỏa, ngực cậu chảy sữa!!!

Nó chân thực đến mức mà cậu cứ ngỡ là nó chỉ mới diễn ra. Cậu vẫn nhớ, lúc đó cậu hoảng đến mức cầm máy gọi cho mẹ mà tay cậu cũng run lên từng đợt, cậu lúc đó đã suýt khóc.

Mẹ cậu nghe con trai gọi điện kể lại sự tình cũng hoảng không kém, vội vàng ném công việc lại cho ba cậu xử lí rồi đặt vé máy bay về nước. 

Mạc Thanh biết cậu là O trội nên chuyện này kiểu gì cũng sẽ xảy ra nhưng như thế này cũng sớm quá rồi đi. 

Vừa hồi tưởng cậu vừa thở dài, cậu cũng ngâm mình lâu như thế, cũng đến lúc đi ra rồi. 

Cậu bước đến giường ngủ, trai đẹp vừa mới tắm xong, mị lực đúng là không thể xem thường. Cậu mở điện thoại ra thì một đống tin nhắn hiện ra, uầy là Diệp Lục à, nhắn gì nhiều thế không biết. Cậu bây giờ thực sự rất lười nhắn lại nhưng thấy có lỗi quá nên cậu đành gọi cho cậu ta.

"Clm, sao mày bây giờ mới gọi cho tao, nãy là ở trên lớp học nên không gọi điện chất vấn mày được. Ông đây lo cho mày lắm biết không hả? Cho mày khai bao thành thật, không thì đừng trách tao."

Nghe cậu ta chửi một tràng thì cậu mới bắt đầu dám nói: "Vị huynh đài à nhầm, đại ka thứ lỗi chẳng là hôm nay không may bị hắn túm được, nếu không chạy thì khẳng định tôi chết chắc".

Diệp Lục nhăn mặt :" Hắn ta là thằng nào cơ?"

" Haizz, là tên Vương Bấc đấy, hắn ta kêu đàn em bắt tao lại lúc tao đang trên đường về lớp ấy, suýt thì tao bị phát hiện rồi. Nếu mà lúc ấy bị tên đó biết được bí mật của tao thì.." Mạc Thanh muốn nổi da gà rồi.

"Uầy, số mày chắc đen hơn tróa mới bị thằng đó tóm lại, tao tưởng nó dừng bắt nạt mày từ lúc lên cấp 3 rồi cơ ấy."

Tên thần kinh ấy lúc nào chẳng thất thường, cậu âm thầm thở dài.

"Hmm, mày có cay không?" Diệp Lục thản nhiên hỏi.

Mạc Thanh vẻ mặt chán ghét trả lời :" Tao nghĩ đây là một trong những câu hỏi ngu nhất mày từng hỏi tao, nó chỉ đứng sau câu mày hỏi tao có phải là con gái không đấy." 

Cậu cay, cay chứ, rất rất cay. Cái tên Vương Bấc đó, rõ ràng cậu chẳng làm gì hắn mà hắn đã bắt đầu bắt nạt cậu từ năm tiểu học đến cuối năm lớp 9. Cậu nhớ hắn với cậu năm mẫu giáo có biết nhau nhưng cậu chẳng có ấn tượng với hắn.

"Hèm, mày có muốn trả thù tên khốn ấy không?" Diệp Lục cười gian manh.

"Mày có bị hâm không, chết thật chắc là mạch chập rồi. Ôi tội nghiệp bạn tôi". Mạc Thanh nhìn đứa bạn mình với ánh tội nghiệp, chắc nó quên mất gia thế nhà tên kia khủng để mức nào nên mới ăn nói xà lơ như vậy.

"Ý mày là sao, mày khinh thường tao ớ hở!?"

"Ờm :)))".

"Đệt cụ, bạn với chả bè, tin tưởng nhau xíu coi".

"Rồi rồi, nói thử coi, tao cũng tò mò chút chút".Nhìn vậy chứ trong lòng Mạc Thanh cũng muốn cho thằng cha đó khớn mặt lắm, tốt nhất là có thể dạy cho hắn 1 bài học nhớ đời!

"Hứ, nghe lão tử nói đây, kế hoạch của ông đây sẽ mang tên là "Kế hoạch trả thù ngọt ngào "!

Mạc Thanh: :))??

_______  Mẩu chuyện bên lề ________

5 năm sau.

Vương Bấc: Vợ ơi, chúng ta..

Mạc Thanh: Xuống giường!

Vương Bấc: 'Nhưng anh chưa kịp nói gì mà (╯•﹏•╰)' [Mỹ nam rơi lệ]

Tên đáng ghét này ngày ngày đều bắt nạt tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ