hôm sau, khi quầng lửa khổng lồ ló rạng đông, kaiser hé con ngươi màu trời, chuyển vào thân ảnh nằm gọn trong lòng mình.
chúng đã trải qua một đêm mặn nồng cùng nhau. hắn cứ nghĩ sẽ vờn con nhỏ này cho đỡ chán trong thời gian nghỉ đông, sau đó sẽ đá quách nó đi. nhưng người tính không bằng trời tính. bây giờ hắn lại yêu nó đến mê đến mệt. sút bóng vào lưới đối phương rồi cũng tự sút mình vào lưới tình mà nó vây giăng.
mái đầu màu hạt dẻ gối lên cánh tay với những hình xăm chạy từ cổ đến bàn tay thô ráp. mọi người xung quanh hắn chỉ là diễn viên phụ làm phông nền cho cuộc đời rực rỡ của hắn; nhưng sao con ả này lại là diễn viên mà tiềm thức hắn thét to rằng đây là vai quan trọng nhất mà hắn phải giữ lấy bên mình, thét rằng đây chính là người hợp cho vai nữ hoàng nhất.
hắn không thèm nghĩ nữa, thứ trong đầu hắn bây giờ chính là làm sao để không cần đánh thức nó mà tay khỏi tê tay đây!
đêm dài lắm mộng. nó đã gối lên tay kaiser suốt cả giấc mộng dài. cảm giác tê rân rân như điện giật chạy dọc cả cánh tay, bây giờ hắn đã mất hoàn toàn cảm giác, cứ ngỡ là tay của ai đó gắn vào rồi tùy ý điều chỉnh. được người yêu gối đầu thích thật nhưng tay tê cũng là thật.
ngắm nó ngủ khiến kaiser thấy nao nức trong lòng, như lũ bướm rực rỡ nay tứ tung trong nội tạng. hàng my cong dài đã được hắn hôn lên không biết bao nhiêu lần trong đêm nồng nhiệt. đôi môi chúm chím, hây hây đỏ này đã phát ra những âm thanh không mấy đứng đắn rồi gọi tên hắn không đếm xuể. rồi cả mái đầu màu hạt dẻ mềm mượt này đã được từng ngón thon dài của hoàng đế luồn vào vuốt ve từng kẻ tóc. nó đẹp quá đi mất! nói phô trương có thể là sắc đẹp khuynh nước khuynh thành, khuynh lòng của vị vua thô lỗ, ngạo mạn.
hắn muốn được bên cạnh người mình yêu mãi. có lẽ sắp tới cả hai sẽ phải xa nhau khi hắn phải lê cái thân già hai mươi đến neo egoist league.
.
.
.
thời gian đến nhanh như tiền trong ví và đi cũng thật nhanh... xuân lại ghé sang mảnh đất màu mỡ này. khi những tia nắng cuối cùng còn chút vấn vương không nỡ đang dần khuất xa lối, nó vẫn mãi hì hục với chiếc máy tính, đối diện với màn hình chi chít chữ chứ chẳng phải mắt ai kia. tiếng lách cách vang lên không ngừng trong căn phòng rộng thênh thang.
hắn đã đi được một tháng.
người yêu của nó nổi như cồn trên ti vi. không ai là không biết đến cái tên micheal kaiser cả. tự dưng cũng được thơm lây.
thế nhưng, khoảng thời gian này cả hai đều lu bu công việc.
dường như sự bận bịu hoá thành một sợi dây vô hình, kéo hai con người nọ ra hai đầu xa cách.
hắn cứ mãi chạy theo thứ hình cầu trên sân cỏ, lao lực tập luyện ngày đêm. sở hở ra phút nào rảnh rang hắn đều nhắn tin cho nó. đôi ba câu hỏi thăm hay chỉ cần biết được nó vẫn còn chôn chân tại münchen thì hắn thấy nhẹ nhõm chừng nào.
nó cứ mãi đắm mình vào màn hình chi chít chữ. nó không theo đuổi đam mê, đam mê theo đuổi nó? với cái tính cả thèm chóng chán thích thử nhiều công việc để có nhiều trải nghiệm mới lạ. nhưng toàn thấy trải nghiệm deadline dí xách quần chạy không kịp ? đang được gắn cho cái mác "phiên dịch viên" nghe ngầu đét và đi kèm theo đó là mức lương cao ngất ngưỡng chẳng làm khơi dậy chút hứng thú trong lòng cô gái nhỏ.
trong đầu nó ngổn ngang là suy nghĩ. bây giờ thì hay rồi, chẳng tài nào tập trung làm việc được. thành thật, nó rất nhớ kaiser! nhớ em người yêu tới chết đi sống lại mất!
nhưng liệu nó và kaiser - cả hai con người với cái bản tính trêu hoa ghẹo nguyệt đang chờ chực trào ra - có đủ tình cảm và kiên nhẫn dành cho nhau để đánh bại được khoảng cách địa lý này hay không ?
.
.
.
năm mới zui zẻ nha mấy người đẹp 😗❤️