mùa đông. tuyết rơi từng đợt trắng xoá. ngoài phố đâu đâu cũng được trang trí bằng cây thông, các kiểu hình dán mừng giáng sinh. ở nhà chúng cũng không ngoại lệ!
trong căn phòng thoang thoảng oải hương kia được đặt một cây thông do chính tay kaiser trang trí. chả là giáng sinh nên mấy tay cầu thủ kia đòi được nghỉ đông, noa cũng không thể ác độc xếp lịch tập vào ngày lễ được. bởi anh còn phại đi chơi với người ấy kia mà! trong khi kaiser đang đứng chống hông ngắm nghía bố cục sắp xếp quả cầu tuyết, bánh vừng và đặt ngôi sao ở đâu cho hợp lý thì nó lại biến đi đâu mất dạng. phải đến 23 chúng mới trang trí giáng sinh, nước đến chân mới nhảy. kaiser nghĩ nếu mình không chuẩn bị kịp thì sẽ liên hệ với mẹ maria dời ngày sinh lại nữa cơ chứ?
mệt lả với đống đồ trang trí, kaiser ngồi phịch lên chiếc giường êm ấm chẳng mấy gọn gàng của nó, miệng làu bàu trách mắng chị người yêu chẳng biết sắp xếp cuộc sống thế nào.
cạch.
tiếng cửa phòng mở ra, nó vào căn cứ của mình với một mớ quà trên tay, mái đầu hạt dẻ lấm tấm đốm trắng của tuyết. kaiser vội vàng tới đỡ phụ vợ tương lai, hỏi:
- chị mua nhiều quà cho tôi thế cơ à? ở ngoài có lạnh lắm không? nhanh tay đưa đây cất cho mà sưởi ấm.
nó chỉ gật đầu đáp lại, lề mề cởi bỏ đống "giáp" dày chống cự mùa đông xứ âu. ngã lưng xuống chiếc nệm êm ái, nó thở dài thườn thượt rồi lại bật dậy nhìn kaiser đang cất đồ phụ mình. nó muốn thời gian ngừng lại, nó ước khoảnh khắc em người yêu chờ mình rồi lúi húi cầm hộ mớ hỗn độn mang về, hỏi han được lặp đi lặp lại mỗi ngày. như thế là được quan tâm, được chăm sóc, được yêu trong định nghĩa của nó.
những điều tưởng chừng như đơn giản, đáng nhẽ ra ta phải có được lắm khi trở nên xa xỉ lạ thường. rồi kaiser chồm tới phía giường, ôm chặt nó, rúc đầu vào hõm cổ hít lấy hít để mùi oải hương thoang thoảng. chợt hắn bảo nó:
- chị đợi tôi một chút nhé, tôi đi ra ngoài có việc gấp một chút sẽ về với chị liền!
- lạnh thế này còn đi đâu cơ chứ ? - nó đáp lại kaiser bằng giọng điệu không vui, vốn dĩ ngày hôm nay, nó đã lăn lộn quá nhiều bên ngoài mớ bòn bon của phố thị, cố gắng hoàn thành công việc để về nhà sớm, ôm kaiser ngủ và nhận quà giáng sinh vào sáng mai kia mà?
- có cuộc họp bàn chiến thuật gấp trong trận đấu sắp tới. có thể tôi sẽ về muộn, chị ăn tối trước nhé.
kaiser vừa nói vừa ôm chặt nó vào lòng. vốn dĩ rời người thương lúc này chẳng dễ gì cho cam. hắn ngước nhìn đôi mắt nó đượm buồn. rồi thủ thỉ về sự quan trọng của phiên họp lần này.
nói rồi, kaiser tạm biệt ngừoi yêu, vội mặc áo khoác, choàng khăn và đi ngay.
ngay khi cách cửa được kaiser đóng lại. nó nằm đấy, nước mắt rơi xuống gò má hồng hào. càng nghĩ càng tủi thân! nó đã chờ kaiser suốt cả mùa giải. đông sang, kaiser vội vội vàng vàng đuổi theo quả bóng lăn trên sân cỏ, nó từ từ chờ đợi tuyết đầu mùa trên phố. những thức vờ như dễ dàng có được thật tế lại vô cùng khó có được. nó cứ nghĩ giáng sinh đến, kaiser sẽ cùng mình bóc quà, cùng mình đi lễ nhà thờ vào sáng hôm sau, nhưng cuối cùng, nó vẫn chỉ có một mình trong cái rét lạnh của mùa đông.
chẳng buồn ăn tối, nó nằm đánh một giấc thật lâu.
—
những tiếng rột rẹt làm nó tỉnh giấc. với lấy điện thoại xem giờ, đã 12 giờ kém nhưng chỗ dành cho kaiser vẫn lạnh tanh. định bụng sẽ kiếm gì ăn vào nửa đêm, chợt nó va vào chiếc hộp nào đó giữa phòng. cả căn cứ trú ngụ của nó được chiếu sáng bằng ánh đèn vàng ấm áp, chẳng thể chiếu sáng cả căn phòng, với người còn say ke như nó, đụng phải vật cản chẳng lạ gì.
chợt, từ chiếc hộp phát ra âm thanh kì lạ, nó hồi hộp chạm vào, có lẽ ai đó đang muốn chơi khăm mình bằng chiếc hộp rỗng tuếch như tâm trí nó bây giờ? hay là món quà giáng sinh của đại gia nào đó? nó tiến lại gần hơn, như sắp đập bể một quả bóng bay, cần chuẩn bị một chút tâm lý dẫu biết vẫn sẽ hú hồn,
gần,
gần,
hơn nữa,
đùng.
kaiser từ trong chiếc hộp nhảy ra cười ranh mãnh, chồm về phía nó, tay cầm một hộp quà khá to:
- giáng sinh an lành!
nó bị làm cho giật mình hét toáng, theo quán tính kaiser ngã lên người nó, cả hai ngã sõng soài trên nền gỗ bạch dương.
nó nhìn kaiser, gương mặt vẫn chưa thôi bất ngờ, chắc đã bị món quà này làm "xịt keo". miệng lẩm bẩm:
- không phải em đi họp cùng mọi người ư ?
- chẳng có họp hành gì cả, chỉ có quà cho chị thôi!
kaiser đỡ nó dậy, ôm chầm vào lòng:
- chúc giáng sinh an lành nhé "dáng xinh" của tôi!
nó chẳng thể nào kìm được nước mắt mà nức nở. nó cứ nghĩ kaiser sẽ không về trong đêm nay, ông già noel sẽ bắt cóc nó bỏ vào bao tặng kaiser. nào ngờ hắn nhanh chân chui vào trước cơ chứ.
nó tặng "demo" cho kaiser bằng một nụ hôn sâu, đến nỗi mặt mày chúng đỏ phừng như lửa trong lò sưởi. áp tay lên má em ngừoi yêu, nó thủ thỉ:
- kaiser là món quà to lớn nhất của em, em thương kaiser super, rất, siu nhiều đấy nhé!
hắn chẳng ngần ngại đáp:
- đương nhiên tôi là món quà tuyệt vời nhất của em rồi! nếu có lòng thương thì tôi cũng thương lại nhé, nhưng phải nhiều hơn cơ!
khiếp, cái tính hiếu thắng ăn sâu vào adn mất rồi. nói rồi chúng nhảy lên giường trùm chăn ôm nhau, kể cho nhau nghe về một phần thế giới của nửa kia, khoá chặt hai trái tim trong chiếc giường ấm áp
—
sáng hôm sau, chúng ló mặt xuống nhận quà giáng sinh của "bố trẻ" noa và lũ ness. trong không khí êm đềm của giáng sinh, noa hỏi:
- hôm qua hai anh chị đón giáng sinh vui đến độ sập cả giường cơ à ?
kaiser hắng giọng, nó chỉ biết cười trừ trả lời.
đêm hôm qua chúng đã làm gì nhỉ ? chả ai biết được đôi trẻ, chỉ biết chúng đã cùng nhau đón giáng sinh và sẽ tiếp tục vào giáng sinh năm sau và cả sau này!
—
giáng sinh an lành quý bạn ☃️
vốn định up vào giáng sinh nhưng mà mãi cùng người ấy đi chơi nên quên mấy =))
đây là quà noel cũng là sự khởi đầu vào cuối năm của tớ với các bạn iu dấu kkk =)))))))