TƯƠNG TƯ(2)

141 14 7
                                    

Song Tử, Thiên Yết, Xử Nữ và Nhân Mã đem những bông hoa đăng thả xuống dòng sông trong vắt. Những ánh nến được đặt chiếc hoa đăng trôi lững lờ, tỏa ra những thứ ánh sáng ấm áp và tạo nên một khung cảnh lung linh.

Khung cảnh ấy in bóng vào trong ánh mắt mọi người, trong ánh mắt của cả Thiên Yết. Nhân Mac nhìn chúng, rồi khẽ liếc nhìn Thiên Yết đang đứng cạnh bên mình.

- Xử Nữ à,cậu với tớ ra đây chút đi - Thấy có dấu hiệu tích cực, Song Tử đẩy Xữ Nữ ra một nơi khác trong sự ngơ ngác của cậu chàng.

- Đi đâu thế ?

- Đi nhanh tránh đạn hồng.

- Hả?

Chưa kịp để Xử Nữ thấu rõ tình hình, bóng họ đã dần hòa tan vào dòng người tấp nập phía xa.

- Cậu có muốn nghe câu chuyện của Tiêu Trác không?- Thiên Yết mở lời, phá tan bầu không khí yên tĩnh giữa hai người. Đôi mắt cậu vẫn chăm chú quan sát dòng sông như đang phát sáng.

- Có chữ!- Nhân Mã gật đầu nhìn cậu. Thì ra, cậu bạn vẫn luôn nhớ tới lời cô bảo lúc trước.

Thiên Yết khẽ cười và bắt đầu một câu chuyện xa xưa mà nhiều người già nơi đây vẫn nhớ.

Xưa khi, có một vị Trạng Nguyên trẻ tuổi tài hoa tên là Tiêu Trác.

Chàng trung thành với đấng quân vương, luôn cố gắng lập được nhiều chiến công hiển hách. Vì vậy vào con đường thăng quan tiến chức của Tiêu Trác thuận buồm xuôi gió như dòng nước chảy êm đềm.

Vào một ngày kia, Tiêu Trác đứng trên cầu sông Tích Giang ngắm nhìn phong cảnh, vô tình gặp được một tuyệt sắc giai nhân - cô nương thông minh lại đẹp sắc sảo. Họ làm quen với nhau và trong lòng sớm đã có tơ tình.

Tiêu Trác ngỏ lời, hẹn ngày muốn gặp lại. Nhưng thật đáng tiếc thay, cô nương ấy chỉ có thể tới đây vào ngày này năm sau vì là người phương xa tới.

Tiêu Trác trong lòng tuy man mác buồn nhưng vẫn mỉm cười, vẻ thư sinh, gật đầu chấp thuận.

Từ ngày đó Tiêu Trắc ôm trong mình hình bóng của cô nương ấy, lòng không khỏi háo hức chờ đợi tới dịp tương phùng. Tấm lòng này chàng nhất định sẽ thổ lộ vào ngày ấy.

một tháng sau, vị vua mà Tiêu Trác kính trọng xâm chiếm đất nước bên cạnh để mở rộng lãnh thổ, liền nhận được sự giúp sức toàn tâm toàn ý của Tiêu Trác. Việc làm của chàng là xem xét tình hình, nghĩ ra kế bày binh bố trận nên chiến thắng giành được, có công rất lớn của chàng.

Tiêu Trác được về phủ nghỉ ngơi, hoàn toàn không hề biết gì về việc đấng minh quân ấy sẽ giết tất cả những người trong hoàng tộc của đất nước kia để phòng trừ tai họa về sau.

Tháng ngày trôi qua dài đằng đẵng, như nỗi nhớ mãi khôn nguôi của kẻ ôm nổi tương tư trong lòng.

Thế nhưng, ngày gặp mặt như đã hẹn ấy, chỉ có Tiêu Trác đứng đó.

Cơn mưa rả rích, thấm ướt nỗi buồn của vị Trạng Nguyên trẻ tuổi.

Có ai ngờ, cô nương ấy chính là công chúa của đất nước kia?

"TRÀ HOA" Câu Truyện Về 12 Chòm Sao.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ