CẬU CÓ LÀM SAO KHÔNG?

114 9 9
                                    

Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa...
Khổng Tử đã từng nói:
"Thành sự bất thuyết,toại sự bất gián,kí vãng bất cữu"
....

Ngày hôm sau, các sĩ tử lên đường Về quê hương, nhận được phần thưởng từ nhà trường rồi thì mọi thứ lại đâu vào đấy. Không có lớp đặc biệt, lịch sinh hoạt cũng đã quy về chổ cũ của nó. Vẫn là những ngày học đều đặn, vẫn là những giờ hoạt động câu lạc bộ,vẫn là những câu chuyện lặt vặt thân quen...

nguyện vọng nghỉ xả hơi một tuần ấy, thầy giáo đã đi hỏi nhưng ban giám hiệu không đồng ý. Thay vào đó,nó được quy đổi thành tiền mặt nên phần thưởng đúng là có nhiều hơn mấy năm trước một ít. lý do chính đáng hơn là năm nay giải thưởng quốc gia "bội thu" hơn nhiều khóa trước.

Nghe tin này từ miệng Xử Nữ, cả bọn cũng không thấy thất vọng bởi dù sao cũng sắp tới Tết Nguyên Đán rồi, thế nào mà chẳng được nghỉ dưỡng sức. Nghĩ tới đó, họ lại thở dài, lòng vừa háo hức lại không khỏi nôn nao.

Một năm trôi qua nhanh như gió thổi ngoài cửa sổ. Nó mau đến và cũng vội bỏ lại mọi thứ. Nhiều người tự hỏi, rốt cuộc thì trong năm qua họ đã làm được bao nhiêu việc rồi?

...

Đang trong giai đoạn Tết nên thời tiết khá lạnh. Trên những con phố rộn ràng người qua lại khẽ xuất hiện vài vạt nắng vàng nhạt màu. Nếu người nào đó muốn thực hiện 1 album ảnh những ngày giáp Tết cho riêng mình thì chỉ cần nhìn vào ống kính, nhất định đôi tay sẽ hoạt động hết công suất, nhìn đâu cũng chụp lại thật nhanh như thể sợ nó biến mất. Bởi, ở đâu cũng đẹp, cũng đáng lưu giữ lại trước bánh xe quay đều của thời gian.

Ngày cuối cùng đi học trước kỳ nghỉ Tết,

Tiết thứ nhất: Thể dục.

Lớp 10A1 và 10A3 hôm nay đều có tiết đầu là môn thể dục. Họ xuống sân theo lịch của giáo viên bộ môn và bắt đầu khởi động chạy hai vòng sân rồi nghỉ ngơi. Kể ra thì cũng chẳng có gì để nói tụi con gái ngồi tám chuyện xuyên lục địa, tụi con trai thì gào thét ầm ỷ,quả bóng cứ thế bay qua bên này rồi tới bên kia, bay tới bay lui khiến người xem phải quay đầu liên tục.

Thiên Bình mang cuốn tiểu thuyết ra chiếc ghế đá ở phía xa, lặng im thưởng thức món ăn tinh thần ấy. Không phải là cô không hòa đồng (trái lại có rất nhiều bạn bè là đằng khác) nhưng tác phẩm này thật sự rất cuốn hút khiến cô tò mò quá nên mới phải âm thầm ra đây đọc.

Song Ngư chơi đá bóng gần đấy. Chẳng hiểu sao tụi con trai đang chơi bóng cùng cậu cứ thích đá bóng bổng. Song Ngư đương nhiên là có cố ngăn cản nhưng mấy lần bóng còn bay qua cả đầu cậu, bay tới chỗ Thiên Bình.

Cậu nhíu mày, chưa gì đã thấy nghi nghi rồi.

Tụi bạn cậu như thể tận dụng cơ hội, nhao tới chổ Thiên Bình xin lại bóng.

Thiên Bình có cầm bóng đâu mà xin? Nó chỉ đơn giản là bay về phía của cô nàng thôi.

Song Ngư biết tỏng, rõ ràng là tận dụng cơ hội để tiếp cận với hoa khôi của trường cấp ba Thiên Văn.

Thiên Bình vốn hồn nhiên nên cũng chỉ mím cười hiền lành rồi cũng chẳng mấy quan tâm, tiếp tục đọc sách. Cô đâu biết rằng là nụ cười đã làm xao xuyến bao người, đốn ngã bao trái tim nhỏ bé.

Chưa hết, một lần thì không sao nhưng đã thế còn ba bốn lần. Song Ngư chính thức nghỉ chơi rồi cậu lon ton chạy tới ngồi cạnh Thiên Bình,giống như kiểu" đánh dấu chủ quyền" vậy.

Tụi kia há hốc miệng, tuy không thốt lên thành lời nhưng dường như ánh mắt đã nói lên tất cả.- Song Như quen với hoa khôi trường á?".

Thấy được biểu cảm ấy, Song Như mỉm cười đắc chí. Thiên Bình ngồi cạnh thấy cậu có vẻ mệt sau khi chơi bóng thì liền đưa cho cậu chai nước, cô bảo:

- Cậu uống đi.

- Cảm ơn cậu, Thiên Bình.- Song Ngư cười tít cả mắt, thành hai dòng kẻ dễ thương vô cùng.

...

"TRÀ HOA" Câu Truyện Về 12 Chòm Sao.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ