[Scaralumi]

277 11 5
                                    

Một người là nhà lữ hành tiếng vang lừng lẫy, uy danh khắp nơi, người người khen ngợi.

Một kẻ là Quan Chấp Hành mang tiếng xấu, ai ai nghe qua thì có lắc đầu thở dài, có ghét bỏ bàn tán.

Hai người tưởng chừng như sẽ không dính líu đến nhau, sẽ không có thứ gì làm chệch con đường vận mệnh của họ.

Nhưng một biến cố nhỏ đã khiến hai kẻ này dính líu với nhau một cách kì lạ.

____________________________________

Lumine là một nhà lữ hành nổi tiếng khắp châu lục.

Cô đã chu du qua nhiều nơi, đã gặp gỡ nhiều người, có những người bạn đồng hành cùng trên hành trình này.

Tuy trên đường có nhiều kẻ cô đã không tránh được mà đắc tội, nhưng có một số kẻ lại từ mò đến mà gây sự.

Duy chỉ có một kẻ là cô ghét hắn đến mức mỗi lần thấy hắn là lao vào đánh nhau.

Hắn là Scaramouche, đó là bí danh của hắn.

Bản thân hắn là một con rối bị bỏ rơi của kẻ ngự trị tại Inazuma.

Cô không hề thích hắn một chút nào, hắn cũng chẳng thích cô đâm ra hai người ghét nhau đến mức chẳng thể gỡ bỏ.

Nhưng chỉ có điều mọi người không hiểu, lí do từ đâu mà cô ghét hắn?

Cô trả lời:

"Vì hắn láo."

Câu trả lời đơn giản và có hơi thẳng thắn của cô lại khơi mào cho cuộc cãi nhau của hai người.

Tuy nói thì nói vậy, hai người dù đánh nhau đến mấy thì họ vẫn là bạn đồng hành.

Nhưng Lumine có thể không nhớ, Scaramouche cũng có cảm xúc, không biết từ lúc nào, trong thâm tâm hắn lại nảy ra một chấp niệm với cô.

Hắn là một vị Quan Chấp Hành cao quý trên hàng ngàn người, nhưng hắn đã tự tay xóa mình khỏi thế giới này và sống lại ở kiếp sau.

Không biết từ lúc nào, có thể là từ lúc nhìn thấy thiếu nữ tóc vàng trong bộ váy trắng, hắn đã bị thứ gì đó làm cho nghĩ về cô suốt cả quãng đường.

Khi đi đến Thánh Địa, tiếp nhận toàn kí ức kiếp trước của mình, hắn đã không khỏi bàng hoàng khi biết cô và hắn là kẻ thù.

Nhưng có ai nói kẻ thù không thể thích nhau đâu, đúng chứ?

Hắn âm thầm giấu diếm tình cảm này, giấu suốt hành trình của cô và hắn.

Hắn tận hưởng những lần cãi nhau của họ, những lần ngồi ăn cùng nhau, những lần đi dạo phố cùng nhau, đối với hắn, mọi thứ cứ như này có phải tốt hơn không?

Vậy tại sao, khi gặp lại anh trai, cô lại bảo với hắn rằng cô sẽ rời đi?

Chẳng phải cô đã tâm sự rằng cô sẽ ở lại nơi đây sao?

Tại sao lại muốn bỏ rơi hắn, tại sao lại như thế?

Xung quanh hắn lúc này đây chỉ còn tiếng gió thoáng qua, hắn đã hẹn cô đến Núi Vọng Phong, hắn chỉ còn một cơ hội duy nhất để nói với cô.

Tiếng sột soạt phát ra từ đằng sau lưng, hắn quay đầu lại, thấy cô tiến về phía mình.

Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt của người thiếu nữ, bộ váy trắng của cô được tô điểm lên bằng viền vàng trên đó.

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ người thiếu nữ:

"Anh hẹn tôi làm gì vậy? Có chuyện gì sao?"

Scaramouch lúc này đây đã hoàn hồn khi vừa thấy hình ảnh xinh đẹp của cô.

Hắn nắm chặt tay áo rồi nói với âm điệu nhỏ:

"Tôi chỉ muốn nói điều này thôi, xin cô hãy nghe lần này"

Hắn hít một hơi rồi thở ra:

"Lumine, tôi đã thích cô từ rất lâu rồi, tôi biết điều này chẳng có ích gì nhưng xin cô hãy nghe tiếp! Tôi đã thích cô từ kiếp trước rồi, tôi không biết tại sao mình lại thích cô nữa, tôi biết cô ghét tôi, nhưng làm ơn, xin cô hãy ở lại."

Hai hàng lệ như trực trào ra mà lăn trên má hắn, sự đau đớn và thống khổ không biết từ đâu làm toàn cơ thể hắn run lên.

Xúc cảm từ đầu ngón tay dịu dàng khẽ lau đi hàng lệ của hắn, rồi một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua môi hắn.

"Tôi xin lỗi, bản thân chỉ có thể cho anh thứ này, tôi không thể yêu anh.."

Sau đó, trước mắt Scaramouche tối sầm lại.

____________________________________

Ánh sáng khẽ chiếu qua tấm rèm đang kéo kín, tiếng chim chóc đang đậu trên cây làm Scaramouche thức dậy, đầu óc hắn choáng váng.

Hắn không thể nhớ rốt cuộc hôm qua mình làm sao mà ngất nữa.

Hắn đi xuống lầu để hỏi chủ quán về hai anh em nhà lữ hành nhưng chỉ nhận được một phong thư và lời dặn từ chủ quán:

"Nhà lữ hành bảo tôi là nhắc cậu về phòng rồi hẵng đọc."

Hắn tò mò trở về phòng rồi mở phong thư ra, bên trong viết như sau:

"Có thể, khi cậu đọc được bức thư này thì tôi đã đi rồi. Tôi biết, việc này cậu có thể sẽ nổi đóa lên nhưng mong cậu hãy giữ gìn sức khỏe, hãy đợi tôi ở Thánh Địa, tôi sẽ quay trở lại."

Chỉ những dòng ngắn ngủi này thôi đã khiến hắn cảm thấy trống rỗng rồi, bản thân giờ cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa, chi bằng trở về Thánh Địa đợi?

Cứ như vậy, hắn thu dọn đồ đạc và chào tạm biệt chủ quán, bắt đầu trở về Sumeru.

____________________________________

Hắn đặt chân trở về Thánh Địa, Nahida cũng không ngạc nhiên mấy, chỉ cho hắn một phòng để ở và mặc kệ hắn tùy hứng làm gì thì làm.

Hắn ở trong căn phòng do Nahida chuẩn bị và đợi chờ Lumine trở về.

____________________________________

Xuân qua, Hạ đến, Thu về, Đông sang, đã trôi qua nhiều mùa, đã qua rất nhiều đêm nhưng cô không trở về.

Có phải cô đã quên hắn, có phải cô đã có người khác rồi không?

Thời gian trôi đi, chỉ cho đến khi cánh cửa được mở và người ta phát hiện, một con rối đội nón đang ngồi bất động cạnh cửa sổ, trên tay cầm một bông hoa, đôi mắt của nó ngước nhìn về phía cửa sổ như trông đợi thứ gì đó..

Đoản NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ