[ScaraLumi]

102 7 0
                                    

Anh là người bạn đồng hành chân chính của cô, anh bình dị, dễ gần, quan tâm, chăm sóc cô.

Với anh, dáng vẻ yếu đuối của cô chính là thứ làm trái tim anh như đau đớn nhất.

Anh không biết từ lúc nào mình đã đem lòng thầm mến cô, tình cảm này ngày một lớn dần để rồi anh đã đem nó ra và thổ lộ với cô.

Bất ngờ làm sao cô đồng ý, chính cô đã bộc lộ hết tất cả niềm vui sướng khi nhận được tấm chân tình này.

Hai người mỉm cười vui sướng, anh nhẹ nhàng thơm lên đôi má lúc này đã đỏ ửng của cô, vòng tay qua eo của cô và ôm cô trong sự ấm áp này.

Hai người trở thành người yêu, mỗi ngày trao nhau những nụ hôn nhẹ, những món quà nhỏ bản thân mua cho đối phương, đôi khi nhẹ nhàng ôm đối phương và nghe tâm sự.

Cuộc sống của họ diễn ra yên bình từng ngày từng ngày.

Nhưng có chăng mọi thứ sẽ luôn như thế?

____________________________________

Mọi thứ xung quanh yên ắng, Scaramouche cảm nhận cơ thể mình đang trôi lơ lửng giữa không trung, ánh mặt trời chói lóa làm anh bất giác nhíu mày.

*Phải chăng đây là thiên đàng?*

Anh thầm nghĩ, cảm thấy mọi thứ xung quanh thật trống rỗng.

Anh nhớ mình đã cùng Lumine tìm được Aether, lúc đấy đột nhiên mọi thứ xung quanh trở thành một màu đỏ sẫm, một ai đó bước ra khỏi không trung. Sau đó anh đã mất ý thức.

Sự thất vọng tràn trề hiện ra trong tâm trí, lúc đấy nếu anh bảo vệ cô và ngăn cản cô xông lên kết liễu "thứ đó" thì phải chăng mọi thứ sẽ không sao?

Anh từ từ mở mắt ra và thật bất ngờ, anh đang xuất hiện tại một nơi quen thuộc biết bao, đó là tổ ấm của anh và cô.

Anh nhìn xung quanh, có ý định tiến lên thì nhận ra chân mình không hề chậm đất và cơ thể lúc hiện lúc không làm anh sửng sốt một hồi.

Có vẻ anh đã chết trong trận chiến đó.

Rồi anh tìm cách cử động, sau một hồi loay hoay thì cũng thành công, rồi anh từ từ tiến về phía cửa sổ, khung cảnh bên ngoài vẫn như ngày nào.

Vẫn là đám trẻ con chạy nhảy khắp nơi, vẫn là những người đốn củi trở về và những bà vợ chạy ra lau mồ hôi cho chồng. Những cô gái trẻ trò chuyện trên đường phố, nụ cười trên gương mặt họ tỏa sáng biết bao.

Không khí nhộn nhịp của thành phố làm anh nhớ về những lần mình và Lumine ngồi cạnh cửa sổ và kể nhau nghe những tâm sự.

Anh giật mình rồi nhớ ra, Lumine đâu rồi?

Sau đó anh nghe thấy tiếng cửa mở, dáng vẻ một chàng trai hiện ra, cơ thể chi chít những vết chém và máu đang chảy ra từ khóe miệng, chàng trai cõng trên lưng một người nọ, bộ váy trắng giờ đây thấm đầy máu. Trên mái tóc vàng của hai người giờ đây nổi bật những vệt máu. Chàng trai nhẹ nhàng đặt cô gái xuống giường và chạy đi tìm hộp băng bó.

Anh kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, tại sao không ai giúp đỡ hai người, chẳng phải họ bị thương sao? Rồi anh tiến tới gần Lumine, đưa tay tính chạm vào mái tóc của cô thì tay lại xuyên thấu qua, không thể chạm vào.

Đoản NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ