[Capitaru]

113 6 3
                                    

Childe là một vị Quan Chấp Hành trẻ tuổi trong Fatui, bí danh của cậu là Tartaglia, cậu thông minh, tài năng và đem trong mình sự ngưỡng mộ đối với một vị Quan Chấp Hành khác.

Capitano cao quý và mạnh mẽ, ai cũng nể phục, bản thân Childe cũng thế, nhưng trong tim cậu luôn có một vật dường như thôi thúc cậu đến gần vị thuyền trưởng này và gần gũi với ngài.

Thỉnh thoảng, Childe dành cả một giờ đồng hồ để ngồi nghĩ về vị thuyền trưởng.

Cậu chỉ muốn trao cho ngài tình cảm này nhưng nó thật khó khăn làm sao.

____________________________________

Childe đã có một giấc mơ, cậu mơ thấy vị thuyền trưởng đáng kính đang ân cần chăm sóc một người trẻ.

Người trẻ tuổi kia dường như rất đắc ý, kẻ đó luôn quay về phía cậu mà nói gì đó.

Cậu không thể nghe thấy gì cả, trước lúc giấc mơ biến mất, cậu chỉ thấy một hình ảnh chua xót làm sao.

Thuyền trưởng vĩ đại của cậu, đã nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi người trẻ tuổi kia và nắm tay hắn như muốn khẳng định tình cảm của hai bên.

Rồi mọi thứ trước mắt Tartaglia tối sầm lại.

Khi cậu mở mắt ra, ánh mặt trời khẽ chiếu qua cánh cửa sổ đang hé mở.

Cậu ngồi dậy sờ lên mặt mình, đôi mắt vẫn đang tuôn lệ rơi, cảm giác đau đớn lúc ẩn lúc hiện trong tim, cậu khẽ thở dài và đứng dậy chuẩn bị cho chuyến đi trở về Băng Quốc của mình.

____________________________________

Mọi người xung quanh ai cũng phát hiện rằng, từ khi lên tàu và xuất phát hành trình, vị Quan Chấp Hành trẻ tuổi không hề nói một lời nào, chỉ thấy cậu dựa vào thuyền và nhìn ra ngoài khơi xa.

Đầu óc cậu lúc này đây trống rỗng, chẳng thể làm gì cả, có chăng giấc mơ kia chính là sự thật? Có phải ngài sẽ yêu người khác?

Nỗi chua xót dâng trào từ tâm làm cậu khẽ thổn thức, tiếng thút thít nhỏ bị lấn át bởi những tiếng động lớn trên thuyền, bả vai cậu khẽ run lên từng đợt.

Đột nhiên, trên vai cậu đè một áp lực lớn, cậu quay đầu ra sau.

Đối diện là vị thuyền trưởng mình thích, cậu lau nước mắt trên mặt mình và cất giọng nói đã khàn đặc của mình:

"Xin hỏi, ngài Capitano có chuyện gì sao?"

Ngài nói:

"Ta cảm thấy ngươi có chuyện gì đó không vui, chỉ thế thôi."

Câu trả lời kết thúc, cả hai rơi vào trầm mặc rồi Childe ho một tiếng:

"Vậy xin cảm tạ lòng tốt của ngài, tôi không sao, chỉ là có một số chuyện làm tôi quá mệt mỏi thôi."

"Mệt mỏi đến mức làm ngươi khóc ư? Ta không nghĩ có chuyện gì mà làm một vị Quan Chấp Hành trẻ như ngươi phải khóc đến mức sưng cả hai mắt nhỉ?"

Childe rơi vào trầm mặc rồi tâm sự:

"Chỉ là một số chuyện riêng tư thôi, chẳng hạn như chuyện tình cảm của ta vậy."

Cậu khẽ thở dài rồi nói tiếp:

"Ta không biết từ lúc nào ta đã yêu người đó, ta không biết tại sao mình đem lòng yêu để rồi tự chịu tổn thương, có nhiều lúc ta suy ngẫm về thứ tình cảm này. Ta có nên vứt bỏ nó đi không? Hay ta cứ thế mà để nó nảy mầm rồi héo đi?"

Cậu tâm sự với ngài về đoạn nghiệt duyên này, cậu cũng bày tỏ rằng mình rất yêu người kia nhưng người đó có khả năng đã say đắm một kẻ khác rồi.

Ngài cũng trầm mặc, bản thân Capitano lúc này chỉ nghe thấy tiếng gió thổi, ngài chỉ hận tại sao mình lại yêu cậu.

____________________________________

Thuyền cập bến, hai người bước xuống bến cảng và đi về phía cung điện.

Ngài liếc qua nhìn Childe, lúc này đây trông cậu thật nhỏ bé làm sao.

Cậu khoác trên mình bộ đồng phục của Quan Chấp Hành, trên mái tóc cam của cậu nổi bật chiếc mặt nạ đỏ.

Cậu vừa đi vừa hắt xì, oán hận tại sao thời tiết lại lạnh như vậy.

Ngài chỉ im lặng đi cạnh cậu, không nói lời nào.

Bóng của hai người mờ mờ ảo ảo trong làn gió, Childe dừng lại rồi quay đầu nhìn Capitano:

"Ngài Capitano, tôi có thể nói chuyện này được không?"

Capitano dừng bước rồi quay đầu lại nhìn cậu:

"Được, có chuyện gì sao?"

Childe hít sâu một hơi rồi nói:

"Nếu tôi nói tôi yêu ngài thì sao?"

____________________________________

Lời tỏ tình đầu tiên, lời yêu ngây ngô đầu tiên của một vị Quan Chấp Hành trẻ không biết đã được đáp lại hay chưa?

Đoản NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ