[DottoLone]

196 9 0
                                    

Dottore là một tên điên, hắn chỉ sống vì bản thân.

Trong mắt hắn, thứ mà hắn luôn muốn có được, luôn muốn nắm trong tay lại là vị Quan Chấp Hành kia, một kẻ yêu tiền hơn tất thảy.

Gã Quan Chấp Hành đó luôn nắm rõ từng cử chỉ hành động của hắn, hắn căm phẫn gã.

Hắn làm tất cả mọi thứ để có được gã nhưng đổi lại chỉ là sự ghét bỏ từ ánh mắt mà gã dành cho hắn.

Cho đến khi hắn đột nhiên chán việc làm mọi thứ vì gã thì gã lại khiến hân khốn đốn biết bao.

____________________________________

"Ha.. Pantalone.. Ngươi đúng là một tên khốn."

Vừa mỉa mai gã thì hắn lại nhận một cú đấm vào bụng khiến bản thân hộc máu.

"Ngươi chính là một tên đáng khinh, Dottore. Thật kinh tởm khi ta đã làm bạn với ngươi."

Giọng nói đem theo sự ghê tởm và khinh bỉ từ gã, một con người lịch thiệp nhưng giờ đây chẳng khác nào một tên biến thái đi tra tấn người khác.

Lời nói của Pantalone xông thẳng vào đại não Dottore, gã vừa nói vừa đấm từng cú vào mặt, bả vai, bụng của hắn.

Đấm chưa đủ, gã sử dụng roi da để quật hắn.

Khuôn mặt luôn ẩn đằng sau mặt nạ giờ đây nhìn muôn phần xấu xí với một con mắt chảy ra máu và hai bên má bị những vết roi làm xước.

Bị trói lên cột xong tra tấn hàng giờ liền là một cảm giác đau đớn, ghê sợ đối với người bình thường.

Dottore hắn lại chỉ cảm thấy sự trống rỗng và sự đau đớn trên da thịt.

Không biết đã qua bao lâu, không biết đã là ngày hay đêm, Dottore chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh đang rơi vào bóng tối.

Hắn nhìn về hướng nơi duy nhất có ánh sáng chiếu vào, hắn chỉ nhìn và nhìn rồi hắn thiếp đi.

____________________________________

Cơn lạnh buốt thấu da thịt hắn làm hắn giật mình tỉnh dậy.

Trước mặt hắn là hai tên binh lính kì lạ đang cầm xô dội nước vào người hắn. Đằng sau là kẻ hôm qua đã hành hạ hắn.

Hắn chỉ giương đôi mắt vô hồn của mình nhìn kẻ kia, nhìn chằm chằm vào gã như muốn ăn tươi nuốt sống gã.

____________________________________

Hắn lại bị tra tấn hàng giờ liền, nó không khác gì một địa ngục.

Tiếng hét kinh hoàng từ những đòn tra tấn đó khiến người ta ghê sợ.

Hắn còn cố gắng cầu xin gã, hắn đau lắm, đừng hành hạ gã nữa nhưng lời nói đến miệng lại phải nuốt vào.

Từng cơn đau trên da thịt như muốn khiến giết hắn, từng tiếng vụt roi da, từng tiếng điện giật đều khiến hắn nhớ mãi không quên.

____________________________________

Dottore tỉnh dậy khỏi giấc mơ, cả người hắn run lên, vừa cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắn vừa nhìn chằm chằm bức tường trước mặt.

Cái lạnh thấu da thịt người, nhưng với hắn, đó là một cảm giác khiến hắn tỉnh táo.

Gã từ từ ra khỏi giường và đi tới cạnh cửa sổ.

Ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, những mảng tuyết còn vướng trên cây lấp lánh một cách kì lạ. Những con chim chóc thi nhau kêu báo thức, người dân Snezhnaya thức dậy để chuẩn bị một ngày mới.

Đó vẫn là một buổi sáng bình thường như bao ngày, vẫn tấp nập, rộn rã ; vẫn ồn ào, náo nhiệt.

Dottore nhìn khung cảnh trước mắt, khẽ thở dài rồi đóng rèm.

____________________________________

Giấc mơ kì lạ đó là sao? Tại sao lại có gã bên trong?

Đợi hồi sau sẽ rõ.

Đoản NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ