[LucKae]

66 6 0
                                    

Ta yêu em nhường nào, nhưng có chăng trong mắt em nó chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém?

Chính em đã bảo ta là người hùng, là người mà em yêu?

Nhưng tất cả chỉ là lời giảo biện của em?

Đồ khốn nạn.

____________________________________

Diluc giơ cao thanh kiếm của mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn thiếu niên đang muốn vùng vẫy.

Nhưng hận thù trong anh đang làm đôi mắt lu mờ, anh chỉ biết anh phải giết gã, giết kẻ đó.

Anh đâm xuyên qua đầu của người thiếu niên, máu chảy ồ ạt từ vết đâm rồi từ từ thấm vào quần áo của người nọ.

Con ngươi trợn ngược lên, mái tóc của người thiếu niên giờ đây dính máu.

Anh chỉ nhìn rồi quay người bỏ mặc cái xác bên trong, sau đó sai người chôn cái xác.

____________________________________

Bia mộ của người thiếu niên nằm trong khu vườn, một bó hoa được đặt bên cạnh đó.

Anh đứng trên phòng nhìn chằm chằm từ ngoài cửa sổ, sắc trời vẫn còn sáng, anh cũng chẳng muốn ra khỏi phòng, chi bằng ngồi làm nốt sổ sách quản gia đưa.

Anh ngồi vào bàn làm việc, xem qua một ít giấy tờ quan trọng, anh chuẩn bị viết thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại.

Xung quanh anh tối đen như mực, anh cố gắng di chuyển bản thân về phía trước nhưng không thể, anh đứng ở đó, không làm gì cả.

Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trước mắt anh, gã từ từ đi về phía anh.

Khi anh nheo mắt nhìn để xem đó là ai, anh kinh hoàng phát hiện, đó không phải là..

Nhìn thấy bản mặt anh như thế, gã bắt đầu chảy nước mắt, hai hàng lệ chảy xuống nhưng thứ chất lỏng đó là máu.

Đôi mắt anh lúc này sâu hun hút, hai hàm răng cắn chặt lại để lộ ra vẻ tức giận.

Gã hỏi anh:

"Tại sao, anh lại giết em? Chẳng phải anh nói yêu em ư? Tại sao hả? Diluc, anh trả lời em đi, tại sao?"

Lúc này đây cả người gã như nước, gã bám víu lấy quần áo anh.

Anh giữ hết bình tĩnh và cố gắng tỉnh dậy nhưng tất cả đều chỉ là công cốc.

Bên cạnh tai anh chỉ còn vang lên giọng nói đó.

Giọng nói bi phẫn và ưu sầu của gã, anh cố gắng thoát khỏi giấc mộng đó.

____________________________________

Anh giật mình tỉnh dậy, anh đang nằm trên giường, quần áo đã được thay ra, anh nghi hoặc nhìn rồi thấy hầu gái đi vào.

"Ngài đã ngất trong lúc làm việc, có vẻ lí do là vì ngài đã suy yếu mấy ngày nay nên bác sĩ đã kê cho ngài một ít thuốc và dặn ngài đừng kích động, hãy bình tĩnh để đừng ngất thêm lần nữa."

Cô nói rồi đặt một cốc nước lên chiếc tủ đầu giường rồi cô đi ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa đóng lại, mọi thứ trở về dáng vẻ im ắng vốn có, chỉ còn cánh cửa sổ đang mở ra, ánh nắng chan hòa chiếu vào làm căn phòng trở nên rực rỡ.

Anh chỉ ngồi trên giường, lắng nghe tiếng đồng hồ chạy qua chạy lại, lắng nghe động tĩnh cho đến khi mọi thứ dần trở về bóng tối.

Lạnh.

Lạnh quá.

Tại sao lại lạnh như vậy?

Anh thoáng rùng mình rồi liếc về phía về phía cửa sổ, ở đó, anh nhìn thấy bóng người kì ảo cũng giọng nói quen thuộc kia.

Vẫn là câu hỏi đó.

Anh muốn đáp lại, nhưng có gì đó ngăn cản anh mở miệng ra.

Rồi bóng hình ấy dần hiện rõ ra, anh lúc này đây chỉ biết rơi nước mắt.

Anh coi em là thiên thần nhỏ của anh, gặp em từ thuở ấy anh đem lòng yêu sau bao ngày.

Những lời nói ngây ngô và trong sáng ấy giờ lại là cái để anh trút cơn túc giận lên.

Rồi anh không nói gì, rút thanh kiếm trên bàn ra khỏi vỏ của nó rồi lẩm bẩm:

"Phải chi lúc đấy anh chết cùng em."

Rồi anh tự chém đứt cổ của mình, máu chảy từ cổ xuống rồi thấm ra tấm chăn.

Giờ phút này có lẽ anh đã thành linh hồn và gặp lại gã.

____________________________________

Sau đó, không ai còn thấy ông chủ của tửu trang đâu cả.

Người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa, vận trên mình bộ đồ bó sát khiến bao thiếu nữ mê đắm giờ đây đã được chôn cùng với người anh yêu.

_________________________________

Hai trái tim rồi sẽ đến với nhau, nhưng câu chuyện đó có lẽ sẽ theo một hướng đi khác.

Đoản NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ