The Extent of Our Sin - 02

318 25 0
                                    

Anh di chuyển nhanh đến mức cậu quên mất anh ta chính là người vừa ngủ say như chết vài giây trước: điều này làm Naruto thầm nghĩ người này cứ như không phải người, nếu là nhẫn giả, hẳn phải là một nhẫn giả rất cao cường. Nhưng cậu không thấy anh ta mang băng bảo vệ. Nghĩ đến đây, Naruto thẳng người, vào tư thế chiến đấu.

Người đàn ông đứng lên sau một tiếng vút nhẹ: lớp áo choàng tung lên rồi hạ xuống, để lộ phần trang phục nhạt màu hơn bên trong, mái tóc anh ta cũng nhanh chóng che lấy nửa khuôn mặt.

Từ chỗ nấp, Naruto có thể nhìn thấy phần nào diện mạo của người này: mũi cao, cằm sắc, chân mày hơi nhíu, và một bên mắt đen huyền đang nhìn chằm chằm vào phân thân của cậu gần đó. Ánh mắt anh ta còn sắc hơn cả khi người ta nhìn cậu bằng cả hai mắt.

"Anh là ai?" phân thân của cậu cất tiếng. Mặc dù sắc mặt người kia không đổi, Naruto cảm giác như người anh ta đột nhiên cứng lại.

Người mặc áo choàng ngập ngừng một lúc trước khi trả lời, nhưng giọng anh ta nghe khá bình thản. "Tôi chỉ là một người lữ hành." anh trả lời, "Còn cậu là ai?"

Có gì đó trong giọng nói người kia làm Naruto giật mình — một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, đánh vào cái gì đó trong cậu mà hiện tại cậu không nhận ra được.

"Tôi là nhẫn giả của Konoha." Phân thân của Naruto cất tiếng, cẩn thận không làm lộ tên mình sau đợt mai phục lúc chiều. "Anh có phải phe đối lập không?"

Người trước mắt lại một lần nữa ngập ngừng, Naruto nhíu mày. Nhưng lần này anh ta lắc đầu và nói, "Tôi không có ý định tấn công làng của cậu hay bất kỳ ngôi làng nào ở đây cả."

Naruto thở nhẹ, nhưng phân thân của cậu vẫn tiếp tục. "Sao anh lại nằm bất tỉnh ở đây?"

Đôi mày của người đàn ông lạ khẽ nhíu lại. Đó là phản ứng duy nhất Naruto nhìn thấy trên mặt anh ta từ nãy giờ. Và tương tự như lần đầu nghe được giọng người kia, cử chỉ này khơi lên trong cậu một cảm giác ấm áp quen thuộc.

"Hn." Người kia suy nghĩ.

Hơi thở của Naruto như ngưng lại. Tim cậu hẫng một nhịp, rồi bắt đầu đập điên cuồng.

Cậu biết âm thanh này. Nó ám ảnh cậu trong từng ký ức và trong mỗi giấc mơ. Mỗi lần nghĩ về lần cuối cậu được nghe nó ngay bên tai mình, với một đôi tay ôm siết lấy cậu giữa đống đổ nát trong hang của Orochimaru, trái tim cậu lại rộn lên như pháo hoa. Âm thanh này quá đỗi quen thuộc với Naruto, đến mức cậu có thể nhận ra nó, bất kể thời gian hay không gian.

Tuy nhiên, Naruto biết mình cần một sự xác nhận. Kể cả khi nghi ngờ của cậu là đúng, cậu cũng đang chất chứa rất nhiều câu hỏi khác cần câu trả lời từ người kia.

Bên cạnh đó, thành thật mà nói, cậu không quá tự tin vào phán đoán của mình. Đồng đội của cậu luôn cảnh báo cậu từ những hành động trong quá khứ, và cậu phải thừa nhận rằng, càng ngày giấc mơ kia càng xâm chiếm lấy hiện thực của cậu.

Nhưng cậu cũng có một kế hoạch đơn giản để xác nhận danh tính người kia. Tất cả những gì mình cần làm là—

Tất cả phân thân của cậu xuất hiện, bao vây người đàn ông. Naruto nhìn chằm chằm vào anh ta.

"Như thế này là sao?" người kia hỏi, cố gắng bình tĩnh, bên mắt lộ ra của anh ta vẫn nguyên một màu đen, không hề có tia đỏ nào ánh lên.

Mẹ nó, mình phải ép cậu ta thêm nữa.

Cậu đứng lên và hòa vào đám phân thân, tất cả cùng xông lên.

Người đàn ông phản ứng ngay lập tức: anh ta di chuyển với một tốc độ mà Naruto chưa từng thấy, kể cả với những kẻ thù mạnh nhất, sau đó vút lên không trung một cách tao nhã.

Quyết tâm tìm cho ra lẽ của Naruto làm cậu thêm hăng hái hơn, cậu ngay lập tức tấn công người kia từ mọi phía. Một trong số phân thân luôn theo sát mắt của người đàn ông, nhưng chúng liên tục bị hạ gục mà không hề thấy được nhẫn thuật mà cậu đang mong đợi. Ký ức của chúng cứ thế liên tục truyền về Naruto. Một phân thân, thay vào đó, nhìn thấy màu tím ở bên mắt còn lại của người đàn ông. Tuy vậy, Naruto không bỏ cuộc, tiếp tục tấn công.

Nhưng kỹ thuật và kinh nghiệm chiến đấu của anh ta quá khủng khiếp so với Naruto. Chưa đầy một phút sau, người kia hạ gục phân thân cuối cùng của cậu và ghìm cậu xuống đất bằng đầu gối.

Naruto chú ý đến vẻ mặt bình tĩnh của anh ta, thêm nữa chính là người kia không hề rút vũ khí ra uy hiếp cậu. Một người bình thường sẽ hoàn toàn có lý do để nổi giận vào lúc này, và quan sát của cậu càng khiến cậu tin vào suy đoán của mình.

Vì vậy, không hổ danh là người chuyên tạo bất ngờ, Naruto nhìn lên nhẫn giả mạnh mẽ, đầy vị tha kia và nở một nụ cười.

[SNS] [Translation] The Extent of Our SinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ