Chương 6: Bên ngoài cửa sổ

15 3 0
                                    


Chúng tôi không chơi đồ mà cũng không bị ảo giác. Có một con drone đang bay là là trên đầu cả hai. Nếu nó đứng yên thì tôi khen nó là ngôi sao đẹp thật luôn không chừng. Nhanh như chớp, Ken lôi tôi lên xe máy và bắt đầu tìm cách chở tôi về nhà an toàn.

Ngồi sau lưng Ken, tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không dám ngước lên trời nữa. Cứ thế cả hai phóng xe băng băng dọc nhiều con phố, gió rít bên tai mạnh dần. Lần đầu tiên tôi thấy Đà Nẵng về khuya thật đáng sợ. Nhưng con drone vẫn bám theo sát chúng tôi. Đã vậy còn có những kẻ cải trang thành grab theo đuôi hai đứa.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy cái chết gần mình như thế. Tôi tin chắc bản thân không phải là mẫu vật và càng không hề liên quan đến bất kỳ chuyện này. Tôi sợ, tôi phân vân không biết có nên gọi cảnh sát không?

Và liệu cảnh sát sẽ tin chúng tôi chứ? Hay là Ken sẽ lại bị chính phủ mang đi, tiếp tục trở thành vật thí nghiệm. Ai sẽ tin chúng tôi đây, chứ đừng nói là họ sẽ cứu đám nhóc chúng tôi.

Ken đột nhiên dừng xe, nó quay sang tôi và dặn:

"Giờ ta sẽ về trọ, mua đồ ăn cho Toya. Còn bà thì cứ bình tĩnh tự đi xe về, cố gắng đừng nhìn về phía sau và trên đầu. Có vẻ bọn họ chỉ cần mỗi ta thôi."

Nghe xong, tôi lại lo ngược cho Ken. Tôi không biết nó đã có kế hoạch gì trong đầu nhưng nếu nó nói chắc chắn như vậy. Tức tôi chỉ cần làm theo mọi lời của nó là được. Mọi vấn đề liên quan đến bệnh đa nhân cách hay cách hành xử bạo lực của nó không còn khiến tôi bận tâm nữa. Lúc này tôi chỉ muốn nó được an toàn. Chỉ vậy thôi.

Nghe lời nó, tôi tự phóng xe mình về. Suốt đường đi, tim tôi đập loạn xạ, không biết bọn tổ chức đã buông tha mình chưa. Hẳn chúng đã biết tôi chỉ là kẻ ngoài lề, nhờ vào số thông tin của tôi trong kho thông tin công dân rồi mới phải. Thế nhưng tôi còn tiện đường mua tạm chai rượu táo mèo, sau đó mới thật sự về nhà.

Tôi biết rõ đêm nay bản thân sẽ lại mất ngủ. Vì vậy tôi mới vin vào rượu để ngất đi. Tôi biết nó rất có hại cho sức khỏe mình nhưng tôi hết cách rồi. Nhưng cũng còn một lý do nữa tôi chọn rượu. Chỉ khi uống rượu, tôi mới không òa khóc. Tôi sẽ dễ dàng chôn vùi mọi thứ hơn.

Vừa về đến nhà, trời đổ mưa rất to. Tôi nhanh chóng khóa kín cửa phòng và ôm chai rượu vào lòng. Tôi ngồi bệt trong phòng tắm, ngay bên cạnh toilet. Như vậy thì nếu có nôn thì sẽ tiện cho tôi hơn. Mà nếu có ngất ở phòng tắm thì cũng mát mẻ chán.

Cứ thế, tai thì nghe nhạc, mắt nhắm mắt mở, miệng liên tục hốc rượu. Tôi nhanh chóng chìm vào men rượu. Mặc kệ bên ngoài cửa sổ xuất hiện vài âm thanh kỳ lạ, tôi chỉ tặc lưỡi.

"Mấy con mèo dạo ni cũng chơi đồ ha gì?"

Tầm gần sáng tôi còn mò xuống bếp tầng trệt lắc lư rồi mới bò lên giường ngủ. Vậy là buổi đêm hỗn loạn kết thúc, sáng hôm sau tôi vẫn phải xách cặp đi học như mọi người. Tôi đâu thể lấy lý do là mình có thể đang bị tổ chức vô danh truy bắt được? Nghe ảo đá vãi.

Tua nhanh thời gian một chút.

Sau ba ngày kể từ lần cuối tôi gặp Ken, trông nó còn thảm hơn cả trăm lần. Như thể nó vừa chết đi sống lại mấy lần không chừng. Tôi và nó cùng nhau quyết định sẽ cùng gặp nhau tại công viên thanh niên vào lúc 6h tối đến đêm.

Tôi lén nhìn nó, hỏi:

"Ông làm gì đêm qua rớ?"

Biết thừa nó vẫn sẽ lấp liếm cho qua, mong tôi vẫn sẽ an tâm. Tuy nhiên tôi đếch tin lắm. Không lý nào tôi vẫn có thể yên ổn suốt ba ngày qua được. Ngồi moi móc thông tin mấy tiếng sau, tôi mới biết nếu không có Ken, chắc mẩm tôi đã chết hàng chục lần rồi. À không, có khi bị tra tấn đi kèm nữa.

Kể từ giờ, tôi sẽ chỉ điểm qua những sự việc đã diễn ra với mình và những gì Ken đã hi sinh để bảo vệ tôi cùng những người khác.

Hàng trăm sát thủ, lính đánh thuê, tội phạm chiến tranh từ tổ chức đã bị Ken xử lý. Chỉ mỗi đêm gần nhất, họ đã cử tới 12 người để mang tôi đi, chưa tính đến bọn nhắm đến Toya và những người Ken yêu thương. Lúc ấy tôi tự hỏi: Phải có đến hàng trăm cái xác ngay tại Đà Nẵng. Tại sao không ai hay? Công an đâu hết rồi? Liệu tôi nói ra ai sẽ tin tôi đây.

Và đoán xem tổ chức nhắm vào ai nhiều nhất nào. Còn ai khác ngoài Toya và... Tôi. Ừ, chính là tôi, một đứa bạn nhậu bình thường của một thằng đéo bình thường lắm.

Cứ vậy, tôi phải luôn cố tỏ ra thong thả tiếp tục cuộc sống sinh viên của mình. Mặc dù sâu trong tâm thằng bạn tôi mỗi giờ nó lại tiêm thuốc kích thích thể lực và cắt cổ một ai đó. Từ lúc ở nhà, ngồi ở cafe, trường đại học "ba chữ" của tôi. Đâu đâu tôi cũng đều cảm thấy cái chết xung quanh.

Tôi sợ đến mức tôi đã khóc khi đang thuyết trình bài làm trước lớp. Vốn mọi người có nghe qua chứng rối loạn lưỡng cực của tôi nên bọn họ đều cảm thông cho tôi. Tuy nhiên tôi không thể nói rằng có hai quả bom bên trong tòa nhà của trường được.

Tôi hoảng đến nỗi tôi suýt cầm con dao bếp đâm vào tay mình cho tỉnh. Vốn dĩ tôi vẫn luôn cứng đầu cho rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ điên rồ. Tôi không thể tiếp tục bất kỳ sở thích nào của mình, từ viết truyện, làm content, học witchcraft. Tất cả đều bị hoãn.

Cuối cùng tôi nghĩ. Ken đã cố gắng để cứu tôi và mọi người đến thế. Hà cớ gì lại vứt bỏ mạng mình dễ vậy? Thế là tôi phải cố sống. Đêm nào tôi cũng uống rượu đến ngất đi rồi lại tiếp tục cuộc sống của mình như chưa từng có gì diễn ra.  

Ken thì cứ kiệt sức dần mặc kệ mọi lời ngăn cản của Toya. 

Bản ghi chép các sự kiện tâm linh (Bản nhật ký - ghi chép nhanh) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ