Chương 11: Cố chấp

12 3 0
                                    


Nếu ở chương đầu tôi chê Kyo là tên đã tối cổ còn nhân cách thì phò phạch đéo chịu được thì chương này miêu tả việc hắn sành sỏi chuyện tình yêu sau khi cày hết bộ "Chuyện tình nơi công sở" trên Netflix rồi đem đống kinh nghiệm có từ Internet ra dạy tôi cách tỏ tình đúng chuẩn "Romantic" nhứt. Hỏi tại sao hắn lại xem chúng thì tôi đếch muốn biết đâu.

Tôi đéo dám chửi hắn là đồ mặt lồn vì đấy là khuôn mặt người tôi yêu. Đờ mờ bà thần số mệnh cũng ít có hoại tử nách lắm. Vì vậy tôi đành chửi "Địt mẹ Kyo."

Tôi hỏi:

-Ren ông học ba cái thứ linh tinh của xã hội con người nhanh gớm vậy hả?!

-Nhờ Internet cả đấy.

Kyo trả lời đúng quá nên tôi đéo cãi lại được.

Tôi đao đớn. Tôi gục ngã. Tôi liệm mẹ luôn.

Trở lại hoàn cảnh tôi bất lực chán đời chả thể cản Ken đi giết 24. Tôi đang lướt insta tìm nơi bán hoa tang giá sinh viên thì số lạ gọi đến. Với hoàn cảnh của mình, có là shipper gọi tôi cũng hãi. Chứ đừng nói là số lạ gọi vào nửa đêm mưa to.

Cuối cùng số lạ đó nhắn tin tôi cầu xin nhấc máy. Nhìn ngôi xưng có vẻ là phụ nữ, tôi mới chịu mở lời. Câu đầu tiên đó là.

-Nói hê lô với cô ta đi kìa.

Đó là giọng đàn ông, na ná Ken. Để xác nhận lại, tôi lắp bắp nói.

-Hả? Ai rớ.

-Tui nè mém. (mắm Ly) Chớ ai vô đây nữa?!

Thay vì hạnh phúc khi được nghe lại giọng nó lần cuối. Tôi chửi cho đã cái nư.

-Địt mẹ ren không chết luôn đi. Để ta còn rải xác mi cho cá ăn nữa.

-Thôi thôi được rồi. Nói hê lô với cô ta lẹ đi.

Bấy giờ tôi mới nghiêng đầu, hỏi.

-Hả? Ai?

-24 chứ ai vô đây nữa.

Tôi biết tôi hay ngựa rằng nếu có được gặp 24, tôi sẽ hello với cô ta. Dù gì chúng tôi cũng là song trùng với nhau mà. Nghe vầy, tôi run run đáp.

-Hello.... Bạn khỏe hem...

-Cô ta chết rồi. - Ken nói.

Bạn biết cái meme con chuột hamster hoảng loạn không? Ừ mặt tôi y chang nó đấy.

-Hả? Chết rồi? How!!??

-Tự sát. Hừm số 43 gọi xe cứu thương đi nhanh lên.

Tự sát? Nghe không có chút liên quan nào cả. Với vị trí của mình thì 24 không thể nào tự sát được. Quá sức vô lý. Thế rồi tôi trả lời Ken vài câu hỏi để tra cứu hồ sơ của tôi rồi xóa sạch chúng. Tôi éo ngờ rằng sẽ có ngày biết mình nhóm máu B trong tình trạng này.

Xong xuôi, Ken còn bảo tôi làm một hành động kỳ lạ khác. Mở rèm cửa rồi đứng nhìn tầm mười giây. Thế là xong. Rồi có ngắt máy.

Tôi ngồi thụp xuống chiếc ghế mây trong phòng, mặt tái mét, chả hiểu cái mẹ gì vừa diễn ra.

Thế rồi Ken lại gọi đến. Lần này nó dùng số thật.

-Ê mém đang ở đâu đó?!

Giọng Ken rất gấp gáp, tiếng mưa bên đầu dây át gần hết tiếng nó. Tôi bực bội đáp.

-Ở nhà. Chứ nửa đêm rồi đi đâu.

-Tốt. Ở yên trong phòng. Bấm cửa lên cho ta đi. Khi nào ta bảo mở thì mới được mở.

Tôi vô thức làm theo mọi thứ nó nói. Lên đến phòng nó còn hỏi thêm.

-Lúc này bà đi với tui ở Helio rồi đi đâu?

-Ờ... Đi ăn hủ tiếu. Mà mi ổn không rớ? Ren chưa chết mẹ luôn đi.

Lúc này tôi vẫn còn giận lắm. Tôi không kiềm chế chút nào, cứ thế xả hết ra. Nó ra hiệu tôi mới từ từ mở cửa ra. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt đầy sát khí ướt đẫm nước mưa cùng khẩu súng ngắn trên tay Ken. Tôi không thốt nổi nên lời, đứng như trời trồng một chỗ.

Khi nó vào phòng, nó lập tức kiểm tra tình trạng của tôi, như thể nó sợ tôi là đồ giả không bằng. Ken bảo.

-Nãy ta vừa nhận được cuộc gọi từ số lạ. Ta nghe tiếng mi bên kia, nghe thở yếu lắm, như kiểu vừa bị bắn rớ? Mi kêu ta quay lại chỗ công viên thanh niên.

-Bị khùng hả mi? Quay lại đó chi?

Đột nhiên tôi hoảng hốt, nhớ lại cuộc gọi số lạ vừa rồi. Tôi lập tức kể cho Ken mọi chuyện và cả việc 24 đã tự sát nữa. Sau khi nhìn số vừa gọi đến tôi, nó xoa vai tôi trấn an.

-Không ren mô. Của 58 đó. Thằng đó có khả năng nhại lại giọng nói á mà.

Oke giờ tôi lại trở thành cái meme chú huấn luyện viên áo tím chống nạnh. Dỗi vl dỗi. Mắc cái chi mà giả dạng Ken rồi cho người ta đau tim là sao má?!

Hóa ra từ nãy đến giờ nó quay trở lại nhà tôi một phần để sửa chiếc máy phá sóng drone, cái thứ nó cài vào để tránh bọn theo dõi tôi. Một phần vì Ken cũng muốn được nhìn thấy ánh đèn phòng tôi lần cuối. Nhưng hành động của 58 bắt tôi làm đã góp phần cứu Ken khỏi cái bẫy kia. Thứ bí ẩn giả giọng tôi vừa rồi có vẻ là AI, nhưng Ken bảo nó nghe như thật vậy.

Nghe đến đây, tôi lấy tay che kín mặt mình rồi khóc. Ken còn sống.

Tôi hạnh phúc lẫn sợ hãi khi sắp phải tỏ tình với cậu ta trong hoàn cảnh đặc biệt vãi loz.

Vừa chửi Kyo xong, hắn cũng vừa xuất hiện. Hắn cười một cách khoái trá. Cốt lại hắn cũng là ác quỷ nên điệu cười ấy cũng không lạ. Kyo dùng bản mặt người tôi yêu thương mà chọc ngoáy không ngừng, hắn cười khúc khích.

-Cậu ta còn sống kìa. Sao cô không mau tỏ tình cậu ta đi. Nếu không có tên bác sĩ tráo ống thuốc thì hẳn cậu ta chết lâu rồi. Vui lên đi cô gái.

Bản ghi chép các sự kiện tâm linh (Bản nhật ký - ghi chép nhanh) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ