Chương 13: Tự hủy ở mọi vũ trụ (1)

14 2 9
                                    




Trong chương này, tôi sẽ dùng cách diễn đạt đơn giản nhất để cung cấp người đọc một cái nhìn tổng quan không chỉ về cấu trúc vận hành ở Dị giới mà còn về cuộc đời của một công chúa ăn chơi, phá hoại nhưng cũng là bà chủ hãng rượu nức tiếng.

Tóm tắt cuộc đời của tôi ở mọi thế giới bao gồm vài đặc điểm chung sau:

Thích khám phá, mạnh mẽ.

Tự hủy, lạc quan. 

Nghiện rượu.

Về độ ngu thì tùy vào độ giàu có của gia đình tôi mà quyết định khá nhiều. Càng giàu, càng tận hưởng và ít dùng não hơn. Thô ra là đần hơn đấy.

Thông qua hằng hà vô số phiên bản Dị giới trên manga, anime, vân vân mây mây thì thế giới của Chúa Nhẫn, trò chơi vương quyền và Fate Grand Order là 3 phiên bản giống với Dị giới mình đang nói đến nhất.

Tại thế giới của chúng ta, nguồn năng lượng của ma thuật, sinh vật siêu nhiên, thánh thần bị tách biệt bởi mặt gương (mình sẽ nói về cái này chương sau). Internet, quyền lực mềm lên ngôi và có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ. Vật lý ra đời và làm yếu tố nòng cốt cho đa số các công nghệ hiện đại.

Đối lập với phía trên, tại Dị giới, ma thuật và các sinh vật siêu nhiên lại là nền tảng cho khoa học, công nghiệp và cả văn hóa, tôn giáo. Hiển nhiên ở đây cũng có phân biệt chủng tộc. Để kể về các thông tin ngoài lề của Dị giới phải nói đến hàng trăm, hàng nghìn nhưng việc dưa leo màu xanh dương thì chắc chắn phải kể ra trong di chúc.

Điều thú vị hơn là yếu tố thời gian hầu như tác động rất ít đến nhịp sống của sinh vật nơi đây. Có lẽ việc tuổi thọ con người là 500 tuổi thay cho 100 đã giải thích khá nhiều thắc mắc của tôi.

Và thứ khiến tôi ngạc nhiên nhất là dù đã trải qua hàng trăm triệu năm xây dựng xã hội, chế độ quân chủ lập hiến vẫn chiếm vị thế cao nhất trong bộ máy chính trị ở Dị giới.

Vòng vo quá nhiều rồi, chúng ta bắt đầu vào cuộc đời của tôi ở cái xứ con đom đóm to bằng con voi.

Nếu ở đây tôi tên là Ly thì Dị giới tôi tên là Lucien (tên na ná nhất, không chính xác). 

Ở Dị giới, tôi vẫn là con cả nhưng là con gái cả trong hoàng tộc của một vương quốc hưng thịnh, đặt việc giao thương và chế tạo công cụ ma pháp làm nòng cốt. Nó na ná phiên bản đất nước Canada lai Nhật, nghe nó nửa nạc nửa mỡ thật.

Thay vì trở thành con người kỷ luật, biết đúng sai, nghiêm khắc thì tôi trở thành một công chúa sống phóng khoáng, buông thả. Học ma pháp thì học chưa đầy mấy năm đã bỏ vì học trên núi tuyết, lạnh quá, ngủ sướng hơn. Học bắn cung thì lười nốt (thực ra tôi lỡ bắn hẹo giáo viên). Học lễ nghi càng không thèm học.Tôi đã hối lộ gần hết đám giáo viên rồi trốn ra quán rượu chơi.

Bố tôi ở đây hay Dị giới đều rất cưng chiều tôi. Mặc cho bên ngoài ông là người nghiêm khắc, lạnh lùng và ít bộc lộ cảm xúc nhiều. Ông vẫn mong con gái mình ngưng cà rỡn, hạn chế uống rượu lại và bớt trẻ trâu hơn. Còn mẹ tôi kiêm nữ hoàng thì bất lực y chang ở đây.

Có lần, để phục vụ cho sứ thần vương quốc láng giềng sang ngoại giao, ông cho người chuẩn bị 30 thùng rượu ngon để phục vụ. Tôi thì lỡ nốc hết phân nửa. Bằng toàn bộ nơron não hoạt động lúc bấy giờ, tôi pha loãng rượu với nước lọc rồi sủi. Và thế là bố tôi phục vụ cho người ta nước lọc vị rượu nho, nghe tên đã biết nó dở ói rồi.

Ở đây, tôi là rạp xiếc cấp xã thì ở Dị giới, tôi là rạp xiếc cấp quốc gia.

Sau hàng trăm lần quậy banh chành như thế, nữ hoàng và đức vua (ông bà già nhà tôi) bắt đầu vắt óc, đi tìm thằng rể cho con gái cưng. Mang tiếng là công chúa đàn ông, hiển nhiên số người dám lấy tôi gần như bằng không.

Sau tầm gần 7 lần tôi khiến các hoàng tử tháo chạy, tôi cũng đành mủi lòng cưới một quý tộc để gia đình yên lòng. Vì họ có công khá cao trong công cuộc xây dựng đất nước nên cưới tôi cũng không chênh lệch lắm. Trong lần yến tiệc trước ngày cưới, bố tôi châm chọc tên bạn trai là đứa ăn bám nhà vợ (dù đúng thế thật). Sĩ diện cộng phẫn nộ, hắn tìm đến tôi đánh đập để xả tức. Suýt nữa tôi đã cho hắn về chầu ông bà vải nhưng về cơ bản lúc ấy tôi đã bị tổn thương nên không thể phản kháng. Tôi đã thề sẽ không thèm cưới đứa nào nữa.

Nhưng bố tôi không thể cưng chiều tôi được, ông vẫn phải gả tôi đi. Vì tôi quá lì lợm nên ông bèn ra thử thách: Nếu tôi đem về được con nai trắng ở trong khu rừng Cấm về trong vòng 5 năm, ông sẽ không bao giờ can thiệp vào cuộc đời tôi nữa. Về cơ bản, tôi được tự do. Nó không chỉ là con nai trắng bình thường, nó biết nói và còn biết chửi "Ditmemay" nữa.

Bằng mọi sự quyết tâm, ngay đêm đó, tôi lên ngựa và tiến vào khu rừng Cấm.

Bạn nghĩ đứa nào quản lý "cái vườn" đấy. Ừ, ngoài cọng rau muống ra thì còn ai vào đây nữa.

Ai vào rừng mà không xin phép thì đều bị cái cây xiên. Tuy nhiên lý do duy nhất tôi không bị nó xiên không phải vì "Ôi, vợ tương lai!" hay "Chà, cô gái này thật thú dị" mà vì nhìn tôi NGU vãi lồn.

Đếch ai đi ăn trộm mà lại đem theo 2 cây đuốc to vờ lờ. Đi săn nai mà dùng rìu chứ ếu phải cung. Thay vì leo lên cho an toàn thì lại đi đào lỗ chó, chui vào. Vốn dĩ cuộc sống chăm vườn cũng nhàn nên Fear mới quyết định cho tôi sống để làm cây hài phục vụ cho muôn thú.

Tôi chọn cách đặt bẫy khắp nơi trong rừng để bắt nai. Nhưng vì ngày xưa lười học nên thay vì bẫy nai, tôi đặt nhầm thành bẫy heo rừng hết. Chưa hết, tôi dùng rìu ném trật lất toàn bộ nên gần 1 năm đầu, tôi diễn xiếc cho muôn thú xem. Thế mà tôi vẫn ếu chịu cầm cái cung tên lên mà vẫn trung thành vãi lồn với cái rìu đó. Đã vậy tôi còn lỡ chọc nhầm đám nai tập gym. Yep, chúng có cơ bắp khiếp vãi.

Trong một lần bất lực, tôi lủi thủi đi về thì dẫm trúng chính cái bẫy mình đặt. Sau đấy tôi vừa ỉ ôi, khóc lóc, chửi đổng trong lúc bị treo ngược cành cây. Thấy tội quá, cái cây mới chịu ra mặt mà gỡ tôi.

Sự thật thì, tôi khó thở quá nên cởi mặt nạ rơm ra. Lúc này hắn mới thấy mặt thật tôi và thốt lên.

"Chết cha... Mình chọc đám heo rừng đuổi theo crush hồi chiều hả trời..."

Duma trai tồi.

Việc hắn được phép giữ toàn bộ ký ức sau tái sinh nên có thể nói hắn và tôi yêu nhau mọi vũ trụ thật. OTP Arex x Toya cũng vậy.

-To be continued-

Bản ghi chép các sự kiện tâm linh (Bản nhật ký - ghi chép nhanh) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ