-Rất vui được làm quen! Seo Joo Jyun! - Giọng nói trầm nhẹ và lạnh lẽo kia vang lên, hòa vào sự mơn man của gió, hệt như vọng về từ một khoảng xa thăm thẳm nào đó, khoảng trống đã được vứt bỏ lại phía sau, bị chôn vùi trong cái người ta gọi là quá khứ - Quá khứ mà cô không biết. Không hay. Không thể nhớ. Cứ như chưa từng trải qua, cũng chưa từng cảm nhận được.
-Anh là ai??? Tại sao chúng ta lại ở đây??? Vừa rồi...Vừa rồi..... - Seohyun giằng mạnh ra khỏi từng ngón tay thon dài lạnh lẽo kia rồi hoảng hốt lùi lại, đôi ngươi trong trẻo và mông lung như chú thỏ trắng ánh lên tia nhìn sợ hãi, bàng hoàng, mất kiểm xoát.
-Vừa rồi...? - Luhan lặp lại câu nói đứt quãng của cô bằng âm sắc bình thản, nhưng giọng điệu đó lại đầy cợt nhả, mỉa mai. Và chán ghét.
-Vừa rồi...tôi đang đứng ở phòng ăn tầng một...? - Seohyun thẫn thờ, khuôn mặt trắng bệch khó tin, dưới ánh trăng huyễn hoặc còn thêm mấy phần yếu đuối và lạc lõng. Cô chỉ có thể bày ra dáng vẻ ngu ngốc, rồi tự vấn như một cái máy đã quá hạn sử dụng, không thể nào có thể gạt nút ngừng:
-Mất bao lâu? Ba giây? Hay một giây? Sao tôi lại ở đây?...Cô ấy, Tiffany đáng lẽ còn đang đi sau lưng tôi... - Rồi Seohyun ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày nghi hoặc, chỉ có đôi đồng tử vẫn còn giãn ra vì hoảng hốt tột độ:
-Là anh...? Là anh đã đưa tôi lên đây?!???
-Đúng vậy! - Luhan thản nhiên nhún vai, bộ đồng phục thi đấu đẫm mồ hôi lúc nãy đã được thay bằng chiếc sơ mi xuông dài trắng tinh với hai bên tay áo xắn hờ hững vài gấu lỏng lẻo, kaki thon bó sát đôi chân hoàn mĩ. Đơn giản mà tinh tế
- Hệt như vẻ bề ngoài lạnh lùng và xa cách của anh.
-Đừng đùa! - Seohyun trừng mắt, hoang mang bước từng bước giật lùi lại phía sau, cho đến khi tấm lưng mảnh chạm phải thanh chắn ngang ánh lên sắc bạc lóng lánh. Cảm giác lạnh lẽo truyền từ sống lưng lên đến hai bên vai khiến cô khẽ run rẩy -Đây không phải là phim!
-Tôi chưa từng nói đây là phim... - Luhan khẽ nhếch vành môi cong quyến rũ, đôi mắt màu hổ phách đảo một vòng trên khuôn mặt nhợt nhạt phía đối diện rồi cười nhẹ - Nụ cười như có như không ẩn ẩn hiện hiện khó nằm bắt. Rồi anh sải từng bước dài về phía Seohyun, không nhanh không chậm, chỉ đầy nhẹ nhàng và bình thản. Cho đến khi anh đã áp sát vào cô, cảm nhận được hơi ấm phảng phất trên cơ thể cô, mùi hương trầm nhẹ và cả mái tóc nâu suôn dài bung xòa trong gió đêm âm u. Tĩnh mịch. Ám ảnh.
-Anh, tránh ra! - Seohyun vội vã thu người lại để gia tăng khoảng cách, nhưng đôi tay rắn chắc mạnh mẽ của con người nguy hiểm phía đối diện đã đưa lên, nhanh chóng khóa chặt cô giữa lồng ngực rộng lớn và thành lan can vắt ngang giữa không gian trống trải. Mọi khoảng cách lập tức tan biến, hơi thở cô phả vào cần cổ anh, gấp gáp và yếu ớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFicIExoShidae][SeoHan][ExoSeo] -STUCK IN LOVE-
Fanfiction"STUCK IN LOVE - MẮC KẸT TRONG TÌNH YÊU" -Author: Nu -Pairing: Seohan (Có thể có thêm Seyoon, Baekyeon nhưng Au không đảm bảo về một cái kết cho mọi người về hai couple này). -Ratting: T (Sẽ có cảnh MA khi Warning) -Category: Romance, SadFic, Dark...