Chương 5: Omega

217 17 1
                                    

Gã và hắn trở về căn cứ cùng tất cả ngay sau đó. Đặc biệt rằng sự chú ý của cả hai đã rơi vào Minh và Mặt Trận. Hai người đó có gì rất lạ. Từ lúc trở về căn cứ tới giờ thì hắn và gã đã không rời một chút nào sự chú ý trước y và anh.

Thấy hai người họ đã về phòng thì gã cũng kéo tay hắn vào phòng nói chuyện. Chốt cửa, hắn khoanh tay đứng dựa vào cửa nhìn gã lật những tệp báo cáo mà gã trộm được ở văn phòng của Victor.

- Martial, cậu có thể tới phòng gã Victor kiểm tra xem tôi còn xót gì không. Tôi nghĩ là mình đã thiếu mất một tờ.

- Chắc không đấy?

- Chắc giờ không có ai ở đó đâu.

- Vậy có gì tôi sẽ báo cho cậu nhé?

- Ê mà khoan.

- Gì nữa?

- Không có gì, đi lẹ đi.

Hắn cầm chiếc đồng hồ đeo tay trên bàn, đeo lên tay rồi bước ra khỏi phòng. Hành lang trống vắng không một bóng người, hắn chầm chậm lướt qua từng căn phòng. Để tới được chỗ gã Victor cũng không phải dễ cơ mà hiện tại không biết có phải dụ hắn vào chỗ chết luôn không.

- Này, hồi nãy tên Uccello thấy có người vào phòng ông chủ, không biết có gì mờ ám không nhưng có vẻ cậu ta sẽ nói với ngài ấy.

Hắn núp trong phòng vệ sinh nghe lén. Bực mình chửi thầm vì giờ không thể vào đó sẽ bị để ý mất. Thôi thì phải báo cho France không chút gã lại cho hắn ăn đấm vì tưởng hắn la cà ở đâu thì khổ.

Một lúc sau thấy bên ngoài đã yên tĩnh, hắn liền muốn bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng chân. Vội vào núp vào buồng vệ sinh, khóa trái cửa rồi im lặng.

Tiếng chân ngày càng đến gần rồi dừng lại hẳn, hắn bình tĩnh lắng nghe người bên ngoài. Chỉ có một tiếng chân chắc sẽ không sao.

- Anh Minh?
Giọng y vang lên.

Hắn không nói gì, hoàn toàn im lặng, xem đồng hồ rồi bật chế độ ghi âm vì có lẽ sẽ biết một chút thông tin.

- Ở đây cũng không có ai đâu, anh đừng lo nữa. Mà...em nghĩ em sắp tới kì mất rồi. Anh thì sao?
Y đứng trước gương, nhìn vào hình ảnh phản chiếu.

Mở to mắt nghe lờ y vừa nói, có gì đó không ổn. Chẳng phải y và Minh là Alpha sao? Sao có thể...!?

- Nếu như lần này bị phát hiện, chắc chắn chúng ta sẽ...
Y bỗng khựng lại, quay lại nhìn buồng vệ sinh đang khóa chặt mà bất an. Mùi hương ấy không phải của Minh.

- Ai đang trong đó vậy?
Giọng y trầm xuống.

Chậm rãi tiến lại gần buồng vệ sinh. Y ngửi thấy một mùi hương khác, nhưng nó cũng khá quen, không phải là người đột nhập. Đầu y bỗng nảy số qua một cái tên, cau mày gõ cửa.

- Neck Brown?

Hắn vẫn im lặng, đảo mắt quanh. Nếu giờ hắn lẻn ra cũng không được về các buồng vệ sinh là kín hẳn, không có chỗ trốn. Y vẫn gọi.

- Neck, tôi biết anh ở trong đó. Mau ra đây đi.

'Cạch.'
Cánh cửa mở ra.

Hắn bước ra ngoài với khuôn mặt điềm tĩnh. Đối mặt với y, hắn không nói gì mà chỉ nhìn thẳng vào mắt y. Ớn lạnh sau gáy, y thực sự có một cảm giác lạnh sống lưng như thể đang có một linh hồn đứng sau hắn mà hắn chưa từng trải qua.

- Tôi xin lỗi vì đã nghe lén. Nhưng tôi sẽ giữ bí mật cho cậu.
Hắn cúi đầu, nhẹ bước rời đi.

Bỗng một bàn tay giữ hắn lại, y nhìn hắn mà lí nhí.
- Tôi có thể hẹn gặp cậu vào 8 giờ tối nay?

- Được.
Hắn gật đầu rồi cũng bỏ ra ngoài.

Vừa bước đi vừa nhấn nút chiếc đồng hồ ngừng ghi âm. Cơ mà suy đi tính lại thì giờ hắn cũng có bí mật của hai anh em họ trong tay, cố gắng làm quen với cả hai rồi moi thông tin cũng được.

Sau khi tới phòng tên cầm đầu lấy tờ báo cáo cuối cùng thì thở dài. Vừa bước vào thì đập vào mặt hắn là một gương mặt khó ở của France.

- Đi lẹ quá ha?

- Gạt điều đó qua một bên, tôi có thông tin hai anh em nhà họ đây.

Sau một lúc tường trình lại sự việc thì gã cũng gật đầu mà lên kế. Cứ làm thân với hai anh em họ đi rồi tính, họ cũng nắm nhiều thông tin mật lắm.

- Vậy cậu định như thế nào?

- Tối nay tôi sẽ đi tìm cậu ta, sau đó sẽ dụ cậu ta đi nói cho Minh biết. Lúc đó làm thân cũng không muộn.

- Nghe cũng được, tối nay tôi vẫn sẽ đi xem xét tình hình, cậu cứ làm việc của cậu.

Hắn tối đó tới phòng của y, ít nhất như vậy cũng không phải hiến tế máu cho lũ muỗi bên ngoài kia như gã.

' Cốc cốc'
- Tôi tới rồi.

- Vào đi.

Hắn mở cửa bước vào, y đang ngồi ở bàn cùng hai ly nước. Chẳng nói chẳng dằng, hắn kéo ghế ngồi đối diện với y. Nhìn y trầm ngâm một lúc thì cuối cùng cũng lên tiếng.

- Giờ cậu cũng biết tôi và Minh là Omega. Cậu thực sự sẽ giữ bí mật chuyện này.

- Phải, cứ xem như tôi chưa biết. Nhưng tại sao hai người lại giấu chuyện đó? Không phải ở đây cũng có nhiều Omega sao?

Y cười trừ rồi cũng mím môi.
- Đó là cậu chưa hiểu về luật ngầm cho Omega ở đây thôi.

- Có luật sao?

Nhẹ gật đầu, y nhìn vào ly nước trước mắt rồi cũng uống cạn nó.
- Đối với Omega ở đây, tất cả họ sẽ phải ân ái một đêm vớ ngài Victor. Vì như vậy họ mới không phản bội tổ chức còn đối với Alpha sẽ bị quản thúc chặt chẽ hơn. Như vậy nên chúng tôi mới phải ngụy Alpha.

- Có cả luật đó nữa sao? Nhưng nếu những Alpha có thể phản bội? Quản thúc không phải quá nhẹ?

- Mỗi người chúng tôi sẽ có một con chip trong người, để cấp trên có thể tìm thấy chúng tôi. Nhưng lúc tất cả phải cấy nó vào người thì tôi và Minh có trốn được nên không có.

- Không bị phát hiện sao?

- Không có.

Hắn im lặng rồi đảo mắt nhìn quanh, không có máy nghe lén hay camera ẩn. Thiết bị của hắn cũng không dò ra.

- Tôi nghĩ cậu nên nói chuyện này cho Minh biết, về việc tôi đã biết thân biết thân phận của hai người rồi. Không có gì thì tôi đi trước.

- Cảm ơn đã giữ bí mật.

...

France có chút rùng mình, phía sâu trong rừng cứ vang lên một giai điệu violon nhẹ. Cơ mà với cảnh tượng tối thui trong rừng thì nó thật quái dị.

Gã lần mò vào rừng, đi theo tiếng đàn ấy rồi một bóng đen xuất hiện trong màn sương trắng mờ ảo. Gã nheo mắt, là một bóng đen có dáng người cao gầy, tay kéo đàn trong màn sương như một bóng ma.

Bỗng bóng người đó dừng lại, cúi xuống nhặt chiếc hộp đựng đàn lên rồi cất nó vào. Cầm nó rồi dần lộ ra khỏi làn sương mù.

- Tom?

- Minh?
______________________________

T/G: Các bác đoán chuyện gì xảy ra típ nào:))

〈Countryhumans〉[ Omegaverse] Luân hồi bạc kiếp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ