Một tuần nhanh chóng trôi qua. WHO còn đang bận bịu với những tập hồ sơ của mình thì tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi.
Anh và y bước vào, cả hai mặc một bộ quần áo chỉnh tề. Có lẽ đã chuẩn bị xong cho nhiệm vụ đầu tiên của mình. Ông cau mày rồi đưa cho họ những dụng cụ mà họ cần, và tất nhiên là cả chiếc đai đeo đùi nữa. Có súng và dao nhưng cả hai lại chẳng đụng tay lấy cái nào.
- Cho tôi hỏi có được không?
Anh lên tiếng.- Cậu hỏi đi.
- Ngài muốn hai người đó chết giữ lại thi thể hay xử lý luôn cả thi thể?
Ông rùng mình, hai người họ có vẻ bình thản như đã tính toán từ trước. WHO lảng đi, ông đảo mắt rồi nói đại.
- Tiêu hủy luôn đi, để lại đồng bọn chúng nó tìm thì mệt lắm.- Vậy ông có Natri không? Dạng bột ấy.
Anh hỏi.Dù chẳng thể biết họ tính làm gì, nhưng ông vẫn chỉ tay vào căn phòng thí nghiệm của mình. Anh gật đầu rồi bước theo hướng tay ông chỉ. Ông nhìn y rồi lại thấy y để ý đĩa sầu riêng trên bàn của ông, nghĩ y muốn ăn, ông bèn bê nó lên đưa cho y.
- Cậu có muốn ăn không? Dylan có mua về đấy nhưng tôi lại không thích cho lắm.
Y chớp mắt nhìn ông rồi chỉ tay vào đĩa sầu riêng trước mặt.
- Ngài có ăn không? Nếu không ngài cho tôi đi.- Ừ cho cậu đấy.
Y nhận lấy rồi bưng nó vào trong phòng thí nghiệm, ông cũng chỉ nghĩ y muốn chia nó cho anh. Một lúc lâu sau, hai người họ bước ra mà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rời đi. Ông liếc mắt rồi đứng dậy, bước vào bên trong căn phòng thí nghiệm của mình, bất chợt thấy đĩa sầu riêng vẫn đang để ở trên bàn, nhưng nó chỉ còn một nửa, nửa còn lại chỉ là phần bã. Ông thở dài rồi dọn dẹp căn phòng.
Để ý những chiếc đai dụng cụ vẫn còn để ở bàn thì tò mò. Thường những Omega hay dùng thứ này để hỗ trợ cho nhiệm vụ, tới cả Dominic và Brian cũng dùng nó. Họ luôn giấu nó rồi tiếp cận mục tiêu và rồi ra tay nhanh chóng.
•
Trong cái khách sạn sang trọng ấy, một bữa tiệc của giới thượng lưu được diễn ra. Nhiệm vụ đầu tiên của họ là thủ tiêu hai tên cầm đầu là Richard và Urgent.
Sau khi đánh ngất một Bartender và một Bellman thì hai người đã cải trang rồi đi vào trong khách sạn. Anh đứng trước cổng tiếp khách, giúp họ bưng bê hành lý, còn y thì tới phòng giám sát.
Ngay sau đó có một đoàn vệ sĩ bước vào bên trong và chủ nhân của bọn họ đi ở giữa. Richard và Urgent bước vào bên trong khách sạn.
- Thưa quý khách, hãy để tôi giúp ngài đưa hành lý lên phòng.
- Không cần.
Richard thẳng thừng từ chối.Anh vẫn kiên nhẫn nài nỉ họ cho tới khi họ giao lại hành lý cho anh và bước tới quầy làm thủ tục nhận phòng.
Anh đẩy hành lý của họ vào thang máy rồi đóng cửa, dùng một tấm hình đã chụp sẵn bên trong khoang thang máy trước đó che mắt camera, ngay lập tức lấy ra một chiếc bút bi giấu trong tay áo sau đó mở khóa được vali của họ bằng thủ thuật nhanh chóng. Lấy bộ quần áo mà họ chuẩn bị mặc cho tối nay, khéo léo cắt một đường giữa hai mảnh vải, lại lấy ra hai túi bột trắng đựng trong một loại giấy đặc biệt, bỏ vào bên trong rồi may chúng lại, sắp đồ vào hành lí của họ. Nhanh tay lấy tấm ảnh ra khỏi camera rồi đẩy hành lí ra khỏi thang máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
〈Countryhumans〉[ Omegaverse] Luân hồi bạc kiếp.
Fantasy[ Việt Minh x France] [ Mặt Trận x Martial Law] ⚠ chú ý: Câu truyện không hề liên quan tới lịch sử hay đời thật, đây chỉ đơn giản là tưởng tượng của tác giả mà ra. Xin nhắc lại là tưởng tượng của tác giả nên tránh hiểu lầm. " Nếu như được chọn một c...