03. you belong with me

564 57 0
                                    


"Một chiếc khuyên tai nữa của ngài đâu?"

Zhongli nghe rồi, đắn đo cũng xong, nhưng mãi không lên tiếng đáp lại. Đôi tay tháo găng của ngài vẫn tẩn mẩn cọ rửa chung trà, áo xắn đến khuỷu tay, phơi bày một đoạn cẳng tay trắng trẻo.

Người ta đồn da thịt Nham thần có màu như vảy rồng, đen thui, cứng cáp. Một cách kính sùng mất thẩm mỹ. So ra, Tartaglia yêu nhân dạng bình thường của ngài hơn, rất ưa nhìn.

Ôi, nhưng đừng bỏ quên câu hỏi khi nãy...

"Tiên-sinh-!" Tartaglia gõ khớp tay bệch bạc xuống bàn, bĩu môi càu nhàu, "Im lặng không khiến người ta bớt tò mò đâu."

Ngữ khí dỗ trẻ thành thục và chân thật lần nữa được kích hoạt:

"Thứ lỗi cho ta, em chờ một lát."

Zhongli tiếp tục rửa đến những chén trà, âm thanh da thịt cọ với gốm sứ tráng men dưới dòng nước nghe kin kít. Cho đến khi ngài đã rửa xong toàn bộ sáu chén trà và xếp chúng lên rây cho khô ráo, ngài mới trở lại với Tartaglia:

"Nếu ta nói rằng thật ra chẳng có ẩn ý gì, chỉ là một phong cách thú vị ta học theo khi quan sát nhân loại thì đủ thoả mãn em không?"

Lão thần giảo hoạt.

Có điều, Tartaglia không nghĩ như thế. Vốn câu hỏi cũng tuỳ tiện vô tri, hắn chẳng mong chờ câu trả lời thành thật. Zhongli hiểu càng rõ, ngài trả lời gì, hắn sẽ phản ứng ra sao... Những cảnh tượng khả thi đều nằm trong toan tính.

"Có. Và em sẽ nói rằng ngài chán òm."

Hắn chống cằm, buồn chán phóng mắt ra xa, thu vào não bộ ánh nắng nhạt nhoà trong khoảng sân hẹp hòi trước Vãng Sinh Đường.

"Người trẻ tuổi thật lạ, ta theo không kịp."

Chẳng mấy chốc Zhongli đã tiếp cận phạm vi an toàn của Tartaglia. Hắn để ngài xâm nhập vào, gần hơn và gần hơn... rồi gần nhất. Ngài nói, giọng điệu ẩn chứa tiếng cười:

"Em đoán đúng, quả thật đôi khuyên này có hai chiếc. Ta đã cất chiếc còn lại, có lẽ để dành cho bạn đời sau này."

"Thật!?" Tartaglia ngước đầu, trố mắt nhìn, "Ngài lãng mạn vậy ư?"

"... Ta đùa thôi."

Tartaglia vẫn còn nghi ngờ, tiếp tục chất vấn:

"Nhưng ai đời lại chế tác một chiếc khuyên tai? Không phải ấy là điều tối kỵ sao?"

"Đúng. Khi một nghệ nhân chế tác khuyên tai, dẫu yêu cầu của khách oái oăm như chỉ lấy một chiếc, người ta vẫn sẽ làm cả đôi."

"Oái oăm hả?" Tartaglia nhoẻn cười khoái trá, tặc lưỡi cảm thán, "Mới lạ đấy."

"Không phải ta, Ajax. Vì ta rất coi trọng sự trọn vẹn."

Vừa nói, Zhongli vừa mân mê chiếc khuyên tai đá xanh nằm lẻ loi trên tai trái ai đó. Mang tai vì động chạm mà bất giác nóng lên, hắn lẩm bẩm trong họng:

"Ờ, khuyên tai của em chỉ có một chiếc. Bác Sĩ chỉ tạo ra một, có lẽ là phong cách quái đản của gã."

"Thiết bị theo dõi?"

"Thiết bị theo dõi."

"Vậy một chiếc quả thật đủ rồi."

ZhongChi | Trà thảo mộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ