Lệnh của nữ thần Ilumia vững như Thái Sơn, cho dù có người không phục nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Hai tên lính gần đó nhất là Lagan và Marion mau chóng nhận lệnh, lập tức đến gần Yang.
Lagan ngay trước mắt bao người xem Yang như bao gạo vác hững hờ trên vai, bước chân thô kệch chắc khỏe sau lớp giáp dày đặc đi trên nền nhà cẩm thạch sáng bóng, theo sau là Marion.
Alice nhìn theo Yang, tâm hồn lương thiện của cô bé trỗi dậy, cô dũng cảm tiến lên vài bước ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào Ilumia: "Nữ thần, chị hành xử như vậy thật quá đáng!"
Enzo thấy vậy lập tức đi tới túm tay Alice kéo cô ra sau lưng mình: "Alice, em có biết em đang nói gì không?"
Alice sẵn cây quyền trượng trong tay húc mạnh vào khuỷu chân Enzo làm hắn nhất thời mất thăng bằng quỳ khuỵu một gối xuống sàn.
Cô nghiêm giọng: "Alice biết Alice đang nói cái gì!"
"Anh Enzo sợ nữ thần Ilumia nhưng Alice thì không!"Enzo hít sâu một hơi nén lại cơn đau ở khuỷu gối, hắn chật vật chống tay xuống sàn tự đỡ mình đứng dậy: "Alice, anh đưa em về!"
Alice bướng bỉnh không chịu, cô hiên ngang ngước nhìn nữ thần Ilumia, đại thiên sứ Lauriel, hoàng tử Tulen, cô nghiêm giọng chất vấn ba vị thần tối cao của Tháp Quang Minh: "Nữ thần Ilumia, Alice biết chị là người đứng đầu nơi này, việc đề cao sự an toàn cho dân chúng Tháp Quang Minh cũng là lẽ hiển nhiên."
"Nhưng chị tùy tiện giam giữ một người từ nơi khác đến như vậy là không đúng!"
"Hơn nữa Yang cũng chưa làm điều gì sai trái cả!"Ilumia mặt không biến sắc, từ trên cao nhìn xuống cô bé có vẻ ngoài đáng yêu đang dùng thái độ cương trực nhìn về phía mình.
Nàng nhoẻn môi cười hiền từ như một người mẹ, nhưng âm điệu lại lạnh lùng xa cách: "Alice, bản chất ngươi lương thiện, bổn thần không trách ngươi!"
"Ngươi nên nhớ, để có thể tồn tại trên thế gian này không phải chỉ cần mỗi lương thiện là đủ!"
"Nếu như vì sự lương thiện của ngươi mà gây ra đại họa, ngươi có chịu trách nhiệm được hay không?"Alice nhất thời không biết nên phải trả lời như thế nào. Bản thân cô cũng là một tiểu thần của Tháp Quang Minh, trọng trách mang trên vai tuy không nhiều nhưng vẫn giống toàn bộ mọi người có mặt ở đây.
Bảo vệ cho ánh sáng, bảo vệ cho con dân Tháp Quang Minh. Đây là nhiệm vụ và cũng là bổn phận của không chỉ riêng cô. Nếu như cô vì thương xót cho Yang mà gây ra đại họa, cho dù cô có đánh đổi bằng cả cái mạng này cũng chẳng thể xoay chuyển được cục diện.
Tuy nhiên, hễ nghĩ đến một cô bé sống khổ sở trong Thánh Ngục cô lại không đành lòng...
Alice trầm luân trong suy nghĩ của riêng mình, cô cúi gằm mặt giấu vội hàng nước mắt sớm trực trào. Cô sợ uy nghiêm này của nữ thần!
Bề ngoài nàng xinh đẹp lộng lẫy, hành xử nhẹ nhàng đoan trang, nhưng từng lời nàng nói đều gây biết bao áp lực và dè chừng cho người nghe.
Tulen cao ngạo lên tiếng chen ngang: "Nếu ngươi đã biết việc bảo vệ cho dân chúng Tháp Quang Minh là điều hiển nhiên, thì ngươi không nên dùng thái độ đó để phán xét quyết định của nữ thần Ilumia!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction Liên Quân] Bình Nguyên Ký
FanfictionĐược sinh ra bởi hai luồng sức mạnh Ánh Sáng và Bóng Tối trong cuộc chiến cam go giữa hai phe lần thứ nhất. Yang lang thang khắp nơi, chẳng rõ đâu là nhà, chẳng rõ cái gọi tình thân bạn bè là gì. Cô có mong ước được làm quen với thật nhiều bạn hơn...