Chương 3: Alice Gặp Nguy Hiểm

12 2 0
                                    

Bầu trời về đêm phủ đầy sao, tựa thảm nhung đen bị ai lỡ tay đánh đổ lọ nhũ, lấp lánh xinh đẹp.

Alice ngồi bên ghế lái phụ, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Rõ ràng đôi mắt cô đang ngắm sao, nhưng tầm nhìn cô lại trôi dạt về phương trời xa xôi nào.

Enzo ung dung nắm vô lăng lái xe, trong tâm muôn phần đắc trí khi cứ nghĩ đến dáng vẻ nhăn nhó khó coi của tên tư lệnh nào đó.

Trở về nửa tiếng trước,

Enzo hất hàm thách thức Yorn: "Ăn no rồi thì đi tắm đi!"
"Người thì hôi như cú ý, đừng có mà để ám mùi lên người Alice!"
"Em ấy là tiểu thần, không thể bị mùi hôi của ngươi vấy bẩn được!"

Yorn tự ái tức đến mặt đỏ phừng phừng. Mùi mồ hôi trên người hắn khó chịu hay không, bản thân hắn đương nhiên không thể tự mình nhận ra. Dù lời Enzo nói khó nghe cách mấy, hắn cũng chẳng có lấy nổi một lý do nào để phản bác, nên đành ngậm miệng im bặt.

Alice hiểu chuyện, bèn nhẹ nhàng mở lời dỗ ngọt: "Anh Yorn là chăm chỉ luyện tập bắn cung để bảo vệ Tháp Quang Minh mà."
"Anh Yorn không hề hôi, anh Yorn thơm mùi dũng mãnh và trung thành."
"Alice không hề chê bai những giọt mồ hôi sau mười tiếng luyện tập của anh Yorn, nhưng anh cũng nên đi tắm bây giờ đi!"
"Muộn rồi, tắm đêm sẽ bị cảm đấy, đừng để Alice phải buồn vì anh Yorn bị ốm đấy nhé!"

Người được an ủi là Yorn, ấy vậy kẻ ngồi ngoài lắng nghe là Enzo cũng bị những tâm tư nhỏ ngọt ngào ấy làm cho rung động, con tim cả hai không tự chủ được mà run lên trong vui sướng.

À không!

Một người vui sướng, còn một người thì bất mãn!

Ai cũng muốn sự ngọt ngào ấy thuộc về riêng mình, chẳng một ai bằng lòng san sẻ cho bất cứ kẻ nào khác!

Yorn đặt tay lên đầu Alice, dịu dàng xoa nhẹ: "Em chịu khó ngồi đây chờ anh nhé."
"Tắm xong, anh đưa em về!"

Ngay khi Yorn vừa rời đi, Enzo đã đứng dậy: "Alice, muộn rồi, anh đưa em về!"

Alice ngây thơ ngước nhìn Enzo: "Nhưng anh Yorn còn chưa tắm xong mà?"

Enzo xoa đầu Alice, hắn nắm tay cô kéo cô đứng lên: "Một mình anh cũng có thể hộ tống em về đến lâu đài Chính Phàm an toàn!"

Alice đương nhiên biết trưởng hình ty lợi hại thế nào, nhưng cô vẫn do dự không muốn đi: "Anh Yorn nói chờ anh Yorn tắm xong sẽ đưa Alice về."
"Bây giờ Alice đi mà không nói câu nào, anh Yorn sẽ lo lắng đấy!"

Enzo khom lưng cúi thấp người: "Alice, ôm lấy cổ anh!"

Alice dù không hiểu Enzo muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Một tay Enzo siết lấy vòng eo mảnh khảnh, nhẹ nhàng nhấc bổng Alice bế lên tay.

Mặc dù Enzo hơn Alice một tuổi, nhưng vì chiều cao hai người quá đỗi chênh lệch nên trông họ chẳng khác nào cha bế con gái.

Enzo ngẩng đầu nhìn Alice, ánh mắt kẻ dị hợm có sở thích dùng máu vẽ tranh dịu dàng như nắng mai ngày xuân: "Alice, một mình anh vẫn có thể bảo vệ em thật tốt!"
"Không cần tư lệnh Yorn, cũng không cần một ai khác!"

[Fanfiction Liên Quân] Bình Nguyên KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ